Mấy ngày nay đám Phiên vương các nơi nghe tin lập tức hành động,
tranh nhau vạch rõ quan hệ với tặc phủ An Tây Vương, ai nấy đều chủ động
bổ sung vào phần tiến cống bị thiếu hụt, thậm chí có kẻ thông minh hiểu
chuyện còn bổ sung gấp đôi, trong lúc nhất thời quốc khố tràn đầy, tiếng gõ
bàn tính trong hộ bộ phủ cũng vang dội hơn rất nhiều.
Thế nhưng từ sau yến tiệc chúc mừng, gương mặt tuấn tú của Thái phó
đại nhân chưa từng thả lỏng, ngược lại sắc mặt u ám giống như là bị nếm
mùi thất bại vậy. Thường xuyên sau khi hạ triều, hắn nhốt mình trong thư
phòng không nói câu nào, khiến cho đám đại thần có chuyện muốn dâng tấu
tiến thoái lưỡng nan, trông thấy phong vân biến hóa trên mặt Thái phó, chỉ
hận bản thân chưa từng đặt chân vào thư phòng.
Có kẻ muốn luồn cúi, dùng bạc muốn nghe ngóng người bên cạnh Thái
phó, nghe xem hướng gió yêu phong của Thái phó nghiêng về bên nào. Thế
nhưng những kẻ hầu hạ bên cạnh không biết phép tắc miệng đều kín như
bưng, dù hỏi gì cũng đều trả lời không biết, không rõ Thái phó đến tột cùng
là không hài lòng ở chỗ nào.
Nguyễn công công đứng ở một bên, cả ngày cũng đều lên dây cót tinh
thần gấp mười hai lần, phập phồng lo sợ hầu hạ bên cạnh.
Thực ra nguyên nhân Thái phó không thoải mái, ông có thể đoán được
một ít.
Ngày đó Thái phó đạp tung cửa noãn các mà đi, ông đích thân ở một
bên trông thấy. Không biết có phải là tiểu Hoàng đế không biết trời cao đất
dầy kia ở trong noãn các cầu tình thay cho tên An Tây Vương nghịch tặc đó
hay không, mà chọc Thái phó đại nhân tức giận như thế.
Nếu thực sự là như vậy, thì tiểu Hoàng đế thật đúng là không có mắt
rồi. Tuy nói Thái phó đối với Hoàng đế luôn không nóng không lạnh, nhưng
lần này lại nổi trận lôi đình hơn hẳn các lần trước, cho dù nghe nói Hoàng
thượng sốt cao không hạ, cũng không chịu bỏ mặt mũi thực hiện nghĩa vụ
nhân thần, đến thăm một lần.