Ấy vậy mà lại thật sự có người chui vào con đường không lối thoát này.
Vốn bị lệnh cưỡng chế ở nhà Ngô đại hủ nho, Ngô các lão nhàn rỗi không
có chuyện gì làm, ở trong nhà kìm nén rặn ra bản tấu chương ý thơ dào dạt,
khẩn cầu Thái phó lo liệu chung thân đại sự cho Hoàng đế.
Cái loại tấu chương ăn no rửng mỡ này, Thái phó vẫn lười xem, luôn
ném thẳng vào sọt tre được chờ mang ra ngoài nhóm lửa đặt dưới chân bàn.
Thế nhưng ngày hôm ấy, vừa mới ném vào, lại dùng ngón tay dài nhón lấy
ra từ trong sọt tre, nhìn lại lần nữa, sau đó gọi hộ bộ thị lang tới, bảo ông ta
kiểm tra những tiểu thư vừa đủ tuổi của các phủ, chuẩn bị thay Hoàng
thượng tuyển chọn tam cung lục viện.
Hộ bộ nhận được ý chỉ của Thái phó, tự nhiên trong lòng thông suốt,
phấn chấn tinh thần thu thập sinh thần bát tự của tiểu thư các phủ, lại còn
mang cả họa sư đến các phủ để vẽ chân dung.
Khi ấy Thái phó dặn dò rất tỉ mỉ: Những cái khác không tính, chỉ riêng
bức họa chân dung thì nhất định phải vẽ ra đúng dung mạo vóc dáng, nếu
họa sư nào dám tham tiền không muốn kéo dài tuổi thọ, vẽ một mỹ nhân
như Chiêu Quân mà lại thành xấu xí không ai dám nhìn, vậy thì cả nhà tự
đóng gói đi pháp trường tiễn đầu là vừa!
Đám họa sư sau khi được ân cần chỉ bảo, cũng biết Thái phó là nhân
vật như thế nào, đều bị dọa sợ, đến nỗi, mặc cho túi thưởng của quan lớn các
phủ có nhiều bạc hơn nữa, cầu xin vẽ nữ nhi nhà mình xấu đi một chút, thì
mọi người cũng đều xem tiền tài như rác rưởi.
Trong lúc nhất thời, trong phủ nha nhà ai có thiên kim mỹ mạo thì đều
khóc than không ngừng, mắng đến miệng khô lưỡi đắng gia phả ba đời của
kẻ gây chuyện Ngô các lão.
Vài ngày sau, bức họa chân dung được trình đến chỗ Thái phó.
Thái phó là người đã quen nạp thiếp thất, ánh mắt chọn nữ nhân cũng
có nét độc đáo riêng. Nguyễn công công cầm đèn đứng ở một bên, nhìn
những bức họa Thái phó chọn ra, thế nhưng càng nhìn thì lại càng thấy
không bình thường, mí mắt giật liên hồi.