nói chuyện trong noãn các khi đó, đã nhiều ngày yên ả không nổi phong ba
trôi qua, hẳn là trót lọt.
Không nghĩ tới Thái phó đại nhân lại ghi hận như thế, “Trung tâm như
một” khắc ghi câu nói “Cùng ý trung nhân hợp tấu cầm sắt chi minh” của
nàng, thoáng cái đã tìm ra nhiều muội muội để giải hận như thế.
Nếu như nàng thực sự là nam tử mà nói, cưới vợ phải cưới vợ hiền, dù
dung mạo có hơi xấu thì thế nào? Vô Diệm chẳng phải là một hiền Hậu khó
cầu, là một giai thoại cử án tề mi đó sao?
Nhưng trớ trêu thay nàng lại là thân nữ nhi nha, những tam cung lục
viện chuẩn bị tiến cung này há chẳng phải là góa phụ sống thủ tiết sao?
Nhìn những bức họa “mỗi người một vẻ” kia, Niếp Thanh Lân không
khỏi cảm thán trong lòng: Các muội muội à, trẫm biết các muội nóng lòng
muốn gả, nhưng trẫm thực sự là lực bất tòng tâm! Sao có thể làm chậm trễ
chuyện chung thân của các muội được?
Chương 21
Lúc dùng bữa sáng, An Xảo Nhi lại bưng tới một chén canh, Niếp
Thanh Lân không chịu uống: “Canh này bổ quá, Trẫm mập lên rất nhiều rồi,
nếu còn bồi bổ nữa, chỉ sợ người tinh mắt một chút là có thể nhìn ra nội tình
mất.”
An Xảo Nhi nghe thấy thế liền nhìn gương mặt tiểu chủ tử sau khi khỏi
bệnh đã trở nên hồng hào đầy đặn hơn, không thể không thừa nhận tiểu chủ
tử chỉ cần phúng phính lên một chút thì lập tức nhìn thuận mắt hơn trước kia
nhiều.
Sau khi dặn dò An Xảo Nhi, Niếp Thanh Lân chỉ uống ba thìa canh thì
không chịu uống nữa, tốc độ tăng thịt vẫn nên giảm đi mới tốt, bằng không
thì ngực cứ trướng trướng, lại còn đau nhói nữa.