Ai ya! Đây là những thiên kim trong phủ nào thế, không phải trên mặt
có nốt ruồi đen lớn như vết mực thì chính là vòng eo thô to như cổ thụ trăm
năm.
Mỹ nhân thiên tiên cũng có rất nhiều, nhưng Vệ Lãnh Hầu đại nhân lại
làm như không thấy, chẳng chút thương hương tiếc ngọc, thô lỗ vứt qua một
bên.
Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, rốt cuộc lựa ra bốn bức họa tiểu thư
xấu đến kinh thiên động địa, lại triệu đến mấy vị họa sư đã vẽ ra hỏi: “Mấy
bức họa này là thật?”
Đám họa sư vội vàng quỳ xuống đất thành khẩn thưa, mấy bức này
thực ra đã châm chước lắm rồi, chứ mấy vị thiên kim kia thực sự còn xấu
hơn cả trong tranh nữa. Các họa sư tuyệt đối cẩn tuân lời dạy bảo của Thái
phó, tuyệt không dám vẽ mỹ nhân xấu đi nửa phần.
Thái phó hài lòng, sau khi bảo các họa sư lui ra liền nói với Nguyễn
công công: “Ngày mai ngươi trình những bức họa này cho hoàng thượng
xem. Thánh thượng cũng đã đến tuổi nên có giai nhân làm bạn, hợp tấu cầm
sắt chi minh rồi. Xem xem ai hợp ý hắn, nhìn trúng người nào thì người đó
sẽ là chính cung nương nương.”
Nguyễn công công cẩn thận nhận lấy mấy bức họa kia, than khổ trong
bụng: Lúc trước chọn phi tử, đều là đẹp đến mỗi người một vẻ, nay chọn cho
Hoàng thượng thì lại bị hoa mắt.
Ngược lại vị đại huyền tôn đệ tứ đáng thương của Hoàng tộc Đại Ngụy
cũng có thể tiết kiệm không ít suy nghĩ, bốn bức họa nồng mùi mực này vừa
nhìn thấy đã có thể chọc mù đôi mắt rồng.
Quả nhiên, khi những bức họa kia được trình đến trước mặt Hoàng đế,
thánh thượng luôn mỉm cười hờ hững trừng to đôi mắt nhìn bức họa, nửa
ngày cũng không khép lại được cái miệng nhỏ.
Niếp Thanh Lân cảm thấy, bản thân mình vẫn có chút thiếu suy xét, đã
đánh giá thấp ngạo khí ngút trời trong lòng Thái phó. Vốn tưởng rằng lần