Nếu như nói Thái phó nổi giận thực sự, muốn khiến Hoàng đế nếm
chút mùi đau khổ, thì lại không giống.
Mấy ngày trước, Thái phó nghe nói Hoàng đế ăn uống không tốt, gầy
mất một vòng, đột nhiên lại nổi lên ý định tản bộ, đi vòng quanh tẩm cung
Hoàng đế nửa ngày, lại mây đen giăng đầy mặt xuất cung.
Hôm sau trở về, liền phái người từ trong phủ đưa tới hậu lễ mấy cây
tuyết sâm trăm năm mà Bắc quốc cố ý hiến tặng Thái phó, bảo ông lấy danh
nghĩa nội thị giám đưa vào trong cung Hoàng đế, cũng không cho phép lắm
lời nói ra tâm ý này vốn là của Thái phó.
Nguyễn công công thở dài một hơi: Aiz, Thái phó đi nước cờ lung tung
này, thứ cho ông tài sơ học thiển nhìn không thấu mà!
Chỉ có điều chuyện phải quan tâm còn quá nhiều. Này nhé, quốc khố
đầy tràn rồi, đám lão thần trung tâm kia cũng bắt đầu rục rịch như cây cối
đâm chồi nảy lộc sau cơn mưa.
Tiểu Hoàng đế đã sắp mười sáu, đến tuổi tuyển phi đại hôn rồi, thế
nhưng thí sinh cho vị trí chánh cung vẫn còn chưa thấy manh mối, đến khi
xác định được thí sinh cho vị trí Hoàng hậu ấy thì phải để ma ma giáo dưỡng
trong cung chỉ dạy tối thiểu một năm mới có thể nhập cung thành hôn với
Hoàng đế.
Hôn sự của Hoàng đế, thực đúng là hơi gấp nhỉ!
Thực ra không phải là chủ quản hộ bộ thuộc bộ phận tuyển chọn bại
hoại không làm tròn trách nhiệm, mà là trong hoàng cung vốn dĩ thiếu một
thái hậu, không có trưởng bối hoàng gia chủ quản. Vả lại chư vị đại thần đều
biết rõ trong lòng, Hoàng đế chẳng những là một thiên tàn, mà sẽ còn là một
phế đế trốn không thoát, có thiên kim của vị đại thần nào nghĩ quẩn đến nỗi
muốn tiến cung bồi tên thái giám Hoàng đế tự tìm đường chết đây?
Cái vị đề nghị Hoàng đế đại hôn, cam đoan sẽ bị nước miếng của văn
võ bá quan toàn triều dìm chết.