không nhường, trong đó có một điều kiện là muốn chọn một công chúa Đại
Ngụy làm Yên Thị
(4)
của lão Đan Vu, dùng hòa thân để thắt chặt thêm thâm
tình!
(4) vua Hung Nô được gọi là Thiền Vu, còn Hoàng hậu được gọi là Yên
Thị.
Tuy nhiên lão Đan Vu cũng yêu cầu rất cao, muốn tìm một quý nữ chân
chính của Hoàng đế, chứ không được dùng cung nữ để thay thế.
Hoàng thân Niếp thị, nay đều đã hết thời đâu còn cái gọi là tôn quý, dĩ
nhiên là Thái phó mở miệng chỉ vào ai, người đó sẽ phải ngoan ngoãn dâng
nữ nhi.
Cuối cùng Vệ Thái phó chỉ định Bát công chúa của tiên hoàng, Công
chúa Thiệu Dương, cũng giống với Hoàng đế, là một người đáng thương,
mẫu phi đã mất từ sớm. Tính tình dịu dàng, bộ dạng cũng khá đẹp. Năm nay
16 xuân xanh, đúng độ tuổi thích hợp, nhưng bởi vì không có mẫu phi sắp
xếp, cứ thế kéo dài đến 16 tuổi cũng chưa chỉ hôn Phò mã, nay lại sắp gả
sang Hung Nô, trước này xuất phát, cố ý đến chào tạm biệt Hoàng đế, đôi
mắt hồng hồng giống như đã khóc cả một đêm.
Niếp Thanh Lân cũng biết tính tình bát tỷ này của nàng, vô cùng dịu
dàng hiền lành, nay lại bị gả đến đất Bắc chịu khổ, trong lòng cũng cảm thấy
khó chịu.
Vệ Lãnh Hầu vậy mà lại chọn một quả hồng mềm dễ vỡ! Thấy nàng
không có cha mẹ để dựa vào, tính tình nhát gan, liền ném tới ổ lang sói.
Nhưng mình không phải cũng như vậy sao? Nếu trước đây mẫu phi nói ra
thân phận nữ nhi của mình, thì loại chuyện hòa thân tồi tệ này, nói không
chừng sẽ là rơi xuống đầu mình.
Nghĩ vậy, càng cảm thấy đồng bệnh tương liên, phân phó An Xảo Nhi
đi lấy khăn và đá để chườm hai mắt sưng đỏ của hoàng tỷ.
“Hoàng thượng, lần này Thiệu Dương đi, chỉ sợ khó có thể trở lại
Trung Nguyên, về sau giỗ tổ hàng năm, thỉnh cầu Hoàng thượng nhớ sai
người chuẩn bị một ít dưa và rượu trái cây cúng bái trước bài vị mẫu phi của