Thiệu Dương, Thiệu Dương thật sự không đành lòng mang bài vị của mẫu
phi đến nơi hoang vu lạnh lẽo kia...”
Trong mắt Niếp Thanh Lân có chút ngấn lệ, ôn nhu trấn an nói: “Lần
này Hoàng tỷ đi, không cần để ý chuyện trong cung, trẫm sẽ nhớ...”
Thiệu Dương công chúa ngẩng đầu nhìn đệ đệ tuổi còn nhỏ, đột nhiên
nghĩ đến tình cảnh của hoàng đệ lúc này cũng rất khó, nói không chừng là
không sống được đến lúc trưởng thành, lại bi thương nói: “Là Thiệu Dương
không hiểu chuyện, nếu Hoàng thượng thấy không tiện, cũng không cần
miễn cưỡng, việc quan trọng nhất đó chính là Thánh Thượng phải giữ gìn
long thể, Thiệu Dương cũng để mặc cho số phận... Nghe nói Hung Nô kia
không thông lễ pháp, cha chết con sẽ kế thừa, Đan Vu kia tuổi tác đã cao,
cũng chả sống được mấy ngày nữa, nếu như vậy Thiệu Dương sẽ phải tái giá
với con riêng của lão, đến lúc đó chỉ có thể lấy cái chết để giữ gìn trong
sạch, chỉ mong đến lúc đó xin Thái phó khai ân, chấp thuận cho mang quan
tài về quê cũ, an táng cùng một chỗ với mẫu phi, vậy là đã quá đủ rồi...”
Niếp Thanh Lân nghe xong lời này, vỗ bàn thật mạnh: “Hoàng tỷ nói
cái gì vậy? Tỷ và ta đều là người không cha không mẹ, một mình cô đơn
trong cung này, tất nhiên sẽ hiểu việc muốn sống cũng không dễ. Ngày
thường tuy tỷ đệ chúng ta không có cơ hội thân cận, nhưng nay tỷ phải gả đi
xa, trong lòng trẫm cũng rất khổ sở, nhưng đây chuyện quốc sự, cũng không
có sức ngăn cản. Dù người bên ngoài coi tỷ là quân cờ, nhưng sao hoàng tỷ
lại có thể tự khinh bản thân? Khi đến đó, nhất định phải tự nâng cao tinh
thần, không cần quan tam đó là tình cảnh gì, luôn phải có biện pháp đối phó,
nếu lão Đan Vu kia qua đời, cũng rất tốt, đổi lấy một người tuổi trẻ cường
tráng, mới xứng đáng để hầu hạ công chúa Đại Ngụy ta. Chẳng lẽ chỉ có họ
được phép tam cung lục viện, tỷ thân là công chúa chẳng nhẽ không thể có
phu quân trẻ tuổi? Sao lại muốn tìm cái chết để làm gì? Cái tấm biển trinh
tiết kia, ở Hung Nô hoang vắng, cũng không có chỗ để treo! Nếu hoàng tỷ
nhớ đến quê hương, muốn tẫn hiếu với mẫu phi, chỉ có sống mới có cơ hội
quay trở về Đại Ngụy...”