“Mấy lão già đó đang nghỉ ngơi ở đại điện, vi thần nghĩ hôm nay còn
chưa tới thỉnh an hoàng thượng, tiện đường đi tới, thần bái kiến Hoàng
thượng, bái kiến Thiệu Dương công chúa”, nói xong liền thi lễ với hai
người.
Thiệu Dương công chúa thấy vị Thái phó ôn thần kia cũng không tiến
lên khởi binh vấn tội, lúc này mới mở miệng thở hổn hển, cũng không dám
ngồi thêm, vội vàng đứng dậy, chào từ giã xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy
nước mắt mang cung nữ bước nhanh trở về cung của mình.
Đợi công chúa ra ngoài, Vệ Thái phó liền ngồi xuống chỗ lúc trước
Thiệu Dương ngồi lên, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, từ trên nhìn xuống
Hoàng thượng.
Nhiếp Thanh Lân hơi cúi đầu xuống, tránh tầm mắt giận dữ của ai đó:
“Vì sao Thái phó nhìn trẫm như vậy?”
Thái phó lại nhìn một chút, sau đó mới lạnh nhạt nói: “Thần cảm thấy
may mắn vì Hoàng thượng không phải là công chúa”
Nhiếp Thanh Lân liếc nhanh Thái phó, cười nói: “Vì sao Thái phó nói
như vậy?”
“Nếu Hoàng thượng là công chúa, vậy thì phò mã của Hoàng thượng sẽ
sống trong lo sợ rồi, chú ý khắp nơi, lúc nào cũng canh chừng, chỉ sợ gối
chưa kịp ấm đã bị hưu, sau đó đổi người mới tươi trẻ hơn.”
Nhiếp Thanh Lân không khỏi bị dọa bởi lời Thái phó, còn tưởng rằng
Thái phó tìm được sơ hở của mình.
Trong lòng nàng biết lời mình mới nói chọc vào tim Thái phó, làm cho
đại nhân mất hứng.
Nhưng mà, lời mình nói thật sư không nên xuất phải từ miệng của
người đàn ông.
Có nam nhân nào công thành danh toại lại không hi vọng mỹ nữ bên
cạnh nhiều như mây, quanh năm hầu hạ? Nếu hiện tại mình là nữ tử, lại nói