“Bốp” một tiếng, bàn trà nhỏ đã nát bấy trong tay Vệ hầu. Còn sắc mặt
nam nhân đã tái nhợt.
Nhiếp Thanh Lân biết điều lập tức im miệng, trong lòng thầm lo lắng
Thái phó đại nhân có giận giữ quá mức đến bóp cổ mình hay không. Nhưng
Thái phó đánh bàn trà vỡ nát, nghiền nhỏ chén trà lăn đến chân mình rồi
không nói gì nữa, đứng dậy đi ra khỏi tẩm cung.
Nguyễn công công ở bên ngoài đã sớm nghe thấy, trong lòng tự hỏi đây
là tại sao? Chẳng lẽ Thái phó nhanh chán đến vậy sao?
An Xảo Nhi tiến đến, thấy đống bừa bộn trên mặt đất lại càng hoảng
sợ, không khỏi oán trách tiểu chủ nhân: “Hoàng thượng, nô tài biết ngài
thương Thiệu Dương công chúa, nhưng mà chúng ta hôm nay ốc còn chẳng
mang nổi mình ốc, ngài… Ngài còn can thiệp vào làm gì!”
Nhiếp Thanh Lân nghiêng người ngã xuống giường nhỏ, liên tục vuốt
lồng ngực của mình: “Ai ôi! Xảo Nhi, đừng nói nữa, mau tới sờ sờ ngực
trẫm, vẫn còn đang đập dồn dập đây này!”
Nhìn vẻ không tim không phổi của tiểu Hoàng đế, An Xảo Nhi tức đến
không biết nói gì rồi.
Đợi An Xảo Nhi tức giận giúp mình xoa ngực, Nhiếp Thanh Lân mới
vui vẻ hơi đẩy ra, thấp giọng nói: “Cuối cùng cũng tìm ra được điểm mấu
chốt của vị ái khanh đó, nếu trẫm không khiêu khích, chỉ sợ mấy ngày tới
hắn sẽ ở tẩm cung, mỗi ngày suy nghĩ cách cởi long bào của trẫm, trẫm sợ sẽ
lòi đuôi!”
An Xảo Nhi giờ mới hiểu được là Hoàng thượng cố ý. Nhưng mà… Có
ích sao? Nàng ở bên ngoài nghe được rất rõ, Thái phó bị Hoàng thượng ám
chỉ là vô năng, chỉ có thể dựa vào nữ tử để nịnh nọt Hung Nô, tuy Thái phó
tức giận đập vỡ nhiều thứ, nhưng không hề nói nặng lời với Hoàng thượng
dù chỉ một câu.
Có thể làm cho Thái phó chịu ủy khuất thế này, không cần uống nước
cũng bị nghẹn trong bụng, cũng chỉ có tiểu chủ nhân này của mình thôi. Thật
khó khăn.