Cho nên trước khi Trương thái y giả chết nàng đã giao phó cho hắn, ủy
thác cho lão Lưu thái y đưa cho An Xảo Nhi một bức thư.
Thư kia cũng không sợ bị người khác đọc được, bởi vì bên trong chỉ có
một dòng chữ ngắn ngủi: “Giao tình thông ý tâm hài hòa, trung dạ tương
tòng tri giả thùy”
Nếu người bên ngoài đọc được, sẽ chỉ nghĩ rằng Trương thái ý thầm
mến cung nữ, trước khi chết đưa thư tình để hoàn thành tâm nguyện.
Nhưng câu nói này , năm đó khi nàng ở dưới gốc cây nhìn thấy đôi nam
nữ muốn bỏ trốn, khéo léo dùng nha hoàn để truyền lại ám hiệu. Lúc đó
nàng còn dùng câu này để trêu chọc Xảo Nhi, muốn cùng Xảo Nhi cùng
nhau làm giả phượng cầu thực hoàng, cùng nhau bỏ trốn khỏi cấm cung này.
Lúc ấy Xảo Nhi đỏ mặt hơn nửa ngày, nói mình là chủ nhân mà không
đứng đắn.
Chỉ mong khi nàng nhìn thấy câu này, liền nhớ tới lời nói đùa ngày đó,
hiểu được mình muốn cùng Trương thái y bỏ trốn. Còn lại... Đều do tạo hóa
.
Sau khi chải đầu xong, Linh Nhi cảm thấy trước đây mình đã nhận
nhiều lễ vật lớn của tiểu nương tử Trương gia như vậy, mình cũng nên có
qua có lại, báo đáp một phen. Vì vậy liền về nhà lấy một chiếc hộp nhỏ
mang sang, sau khi mở ra, lấy ra một cây kéo nhỏ tinh xảo đưa cho tiểu
nương tử Trương gia.
“Tẩu tử, tẩu đừng nghĩ cha muội chỉ là thợ rèn bình thường, cha muội
thuộc quân khí chịu sự quản lý của triều đình để chế tạo vũ khí ! Cũng coi là
làm công ăn lương, nghe nương của muội nói, tay nghề của ông rất tốt, gần
đây lại mới được thăng chức, tiền công ước chừng cũng tăng gấp đôi đó!
Tẩu xem, đây cây kéo nhỏ mà cha muội đã làm, rất sắc đó! Dùng đã lâu lắm
rồi mà cũng chẳng phải mài lần nào, muội tặng nó cho tẩu nè!”
Niếp Thanh Lân cười cảm ơn tiểu nha đầu chất phác thẳng thắn này, cúi
đầu cẩn thận xem kỹ cái chuôi kéo.