Quả thực không phải vật tầm thường, so với nhưng đồ dùng bằng sắt
khác, cái chuôi kéo này có màu đen trong suốt, hàn khí bức người... Giống
với cái còi mà trước đây Lữ Văn Bá đưa cho nàng, chất liệu vô cùng đặc
biệt.
Tuy rằng nàng không quan tâm mấy đến việc triều chính, nhưng cũng
loáng thoáng nghe thấy lần tiêu diệt An Tây Vương này được thuận lợi như
vậy có mối liên quan mật thiết với loại sắt tinh luyện này...
Nhà hàng xóm bên cạnh, lại nhà thợ thủ công được Vệ Lãnh hầu xem
trọng, xem ra không nên ở lại lâu trong thôn này!
Chỉ mong lần này Trương đại ca có thể lấy được nhiều tin tức tốt từ
trên trấn.
Đến buổi chiều, Trương Thị Ngọc rốt cục cũng trở về. Sau khi tháo
chiếc mũ có tấm mạng bảo vệ màu đen, Niếp Thanh Lân nhìn thấy sắc mặt
ngưng trọng của Trương đại ca.
“Sao rồi? Kinh thành đã truyền đến tin tức tân đế đăng cơ chưa?” Lòng
Niếp Thanh Lân tràn đầy hy vọng hỏi.
Trương Thị Ngọc lắc lắc đầu: “Trên bảng thông cáo của trong trấn,
không có tin tức gì, huống chi nếu tân đế đăng cơ nhất định sẽ đại xá thiên
hạ, không cần xem bố cáo đã sớm lan truyền.”
Nói xong, hắn lại chuyển đề tài, từ trong khuông trúc lấy ra một con
mèo nhỏ mà đen: “Lâm nhi mau nhìn xem ta mang gì về cho nàng này?”
Con mèo đen này thật đáng yêu, tuy rằng không quý bằng con mèo Ba
Tư trắng trong cung, nhưng bốn cái móng vuốt nhỏ kia lại màu trắng, giống
như giẫm phải tuyết, thấy nữ chủ nhân mới, lập tức thè cái lưỡi màu hồng
phấn ra, nũng nịu kêu lên.
Trong lòng Niếp Thanh Lân biết, đây là do Trương đại ca sợ mình lo
lắng, cố ý mua về để cho mình giải sầu, liền cười cảm ơn Trương Thị Ngọc,
nhẹ nhàng ôm lấy con mèo đen kia.