cả chút dấu vết cũng không có, đứa trẻ kia giống như đột nhiên tan biến vào
không trung.
Có mấy lần ở trong mộng, hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ
kia, cười ngọt ngào với mình: “Thái phó, ăn bánh táo không?”
Nhưng vừa duỗi tay ra, muốn ôm chặt Long Châu tử kia vào trong
ngực, liền tỉnh lại, chỉ có từng trận gió lạnh như băng ùa vào giường trống,
bàn tay từ trong chăn đưa ra, chỉ bắt được hư vô...
Đã là đêm khuya, nhưng không hề buồn ngủ nữa.
Liên tục mấy ngày như vậy, hắn chưa từng được ngủ một giấc ngủ
ngon, chỉ cần hắn nhắm mắt lại, cái tên Long Châu tử chết tiệt kia lại thoáng
vụt qua trước mặt hắn, mình sắp không chịu được nữa rồi.
Phất phất tay, lệnh mọi người lui ra sau, Thái phó đứng dậy rồi đi ra
ngoài, do dự hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đi về hướng tẩm cung, Nguyễn
công công ở phía sau âm thầm thở dài.
Linh đan diệu dược gì cũng không dùng được! Thứ có thể chữa trị cho
Thái phó, chỉ có tiểu Long tử kia!
Đã nhiều ngày, Vệ Lãnh Hầu chưa đi đến tẩm cung của tiểu Hoàng đế,
hiện tại chỉ cần một hơi thở thoáng qua của nơi đó, cũng đủ khiến hắn nôn
nóng mà đánh mất đi lý trí.
Bởi vì Hoàng đế mất tích quá kỳ lạ, sự nôn nóng chồng chất ngày cành
mãnh liệt tra tấn thần kinh của hắn, hắn thật muốn liều lĩnh, hạ lệnh cử binh
dẹp yên Lĩnh Nam vương và Nam Cương, tóm lấy cổ áo hỏi một câu: Rốt
cuộc đã đem Hoàng đế giấu ở chỗ nào.
Nhưng... Hắn là Vệ Lãnh Hầu, tay nắm đại quyền, khống chế quyền
sinh tử của một quốc gia.
Hắn không thể mất đi lý trí, hắn có thể bất chấp nhân luân sủng ái một
nam hài, hắn cũng có thể nuông chiều thiếu niên kia, ngay cả khi người đó
muốn sao trên trời, nhưng nếu hắn thật sự đánh mất lý trí, làm ra chuyện ngu
xuẩn gây nguy hiểm cho giang sơn thì sao?