điên, như vậy... Hắn sẽ để tất cả những người ngu xuẩn đó phải chôn cùng!
Sau khi quyết tâm xuất binh, Vệ Lãnh Hầu xoay người chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, một tiếng hát du dương nhẹ nhàng từ trong phòng truyền
ra. Thái phó đi đến, mặt âm trầm chậm rãi vén mành che cửa nội thất lên.
Tiếng hát đó phát ra từ một người mặc trang phục cung nữ, hắn nhận
ra, đó là thị nữ hầu hạ bên người tiểu Hoàng đế, chủ tớ hai người hình như
có tình cảm rất sâu sắc.
Nếu không phải Hoàng đế hay ồn ào nói Xảo Nhi rất chu đáo, giống
như tỷ tỷ của hắn, nếu đổi người khác hầu hạ sẽ không quen, thì mình đã
đưa người cung nữ có vài phần tư sắc này ra chỗ khác rồi.
Nhưng hiện tại xem ra, tiểu Hoàng đế đúng là không có mắt nhìn
người. Loại cẩu nô tài vô tâm này! Chủ nhân mất tích lâu như thế, vậy mà ả
ta lại có tâm tình ca hát?
Vệ Thái phó vừa định bước ra khiển trách, đi qua muốn một cước đạp
chết loại nô tài vô tâm đó, đột nhiên ánh mắt nhíu lại: Không đúng... Những
thứ Xảo Nhi đang sắp thu dọn lại, đều là một ít y phục của Hoàng đế, chắc
là nội thị giám vừa đưa y phục mùa xuân tới.
Giống như lời tiểu Hoàng đế đã từng nói, cung nữ này là người rất chịu
khó, lúc người khác tranh thủ thời gian lười biếng, nàng vẫn còn làm việc.
Nhưng... tại sao nàng ta lại đem y phục bỏ xuống đáy rương? Giống như
nàng ta chắc chắn Hoàng thượng sẽ không trở về nữa vậy?
Hơn nữa... Vì sao nàng ta lại lôi ra một vài mảnh vải dài kỳ quái cùng
một vài cái áo vô cùng quái dị, đem chúng xếp chồng vào trong chậu than,
lại nhóm lửa chuẩn bị đốt chúng?
Hôm nay An Xảo Nhi đã cố ý tìm một cái cớ, đuổi hết bọn tiểu thái
giám cung nữ trong tẩm cung ra ngoài, chỉ để lại một người giữ cửa.
Từ sau khi nhận được bức thư do Lưu thái y đưa tới, đầu tiên nàng cảm
thấy rất khó hiểu, đột nhiên nhớ tới lời nói đùa của chủ tớ hai người lúc
trước, lập tức liền chợt hiểu.