Hưu Đồ Liệt phất phất tay, ý bảo bọn họ bỏ dao kiếm xuống, lại lệnh
cho bọn họ đi xung quanh xem xét một chút xem có quân mai phục không.
Hắn đi tới trước mặt Niếp Thanh Lân, càn rỡ vươn cánh tay ra nắm lấy
cằm Long Châu, vết chai dày do dùng đao kiếm vuốt ve trên đôi môi non
mềm của thiếu niên: “Không biết tại sao Hoàng thượng lại lưu lạc đến nơi
này, và có gì chỉ giáo?”
Niếp Thanh Lân không trốn tránh, biểu tình lạnh nhạt nói: “Dã tâm của
Vệ tặc mọi người đều biết, ngày thường lúc nào cũng áp chế trẫm, mưu toan
bố trí nghi trận ở quan đạo Yến Tử Hồ để ám sát trẫm, may có thị vệ trung
thành che chở, giúp trẫm thay hình đổi dạng chạy trốn tới nơi này... Không
nghĩ rằng sẽ gặp vương tử ở đây... Chỉ giáo thì không dám, chỉ hy vọng có
thể dâng nửa giang sơn trợ giúp Hưu Đồ vương tử một tay, sớm ngày trừ bỏ
Vệ tặc, thì tổ tiên Đại Ngụy mới có thể được an ủi!” Cuối cùng cũng nghiến
răng nghiến lợi nói xong mấy câu, tràn đầy vẻ cảm khái khi nước mất nhà
tan.
Hưu Đồ Liệt không nghĩ tới đột nhiên thiếu niên này lại oán hận nói
một tràng như vậy, thật sự kinh ngạc, lập tức biết điều mình nghĩ trước đây
là không sai, tuyệt sắc như vậy, nhất định là bị Vệ Lãnh Hầu đùa bỡn đủ rồi,
muốn nhổ cỏ tận gốc, cướp lấy ngai vàng!
Lập tức đối với lời nói của thiếu niên này cũng tin tưởng vài phần,
nhưng hắn nói muốn dâng cho mình một nửa giang sơn thì đúng là không
biết tự lượng sức! Nửa giang sơn? Thiếu niên này hiện nay như chó mất chủ,
lang thang đây đó chỉ sợ ngay cả một vài xu tiền cũng không có!
“Giang sơn thật ra thì không cần, nhưng nếu Hoàng thượng không có
chỗ để đi, có thể theo bổn vương đi đến phương Bắc, Hoàng thượng chắc
chắn sẽ có một chỗ trong lều trại của Bổn vương...”
Mặt Niếp Thanh Lân đều ửng đỏ, thật sự rất giống cẩu tử tìm được chủ
nhân có thể dựa vào: “Nếu Hưu Đồ Liệt đã mạo hiểm cứu trẫm, trẫm sao có
thể tay không mặt dày nương tựa? Sẽ dâng bản đồ quân đội khu vực phòng
thủ của Đại Ngụy...”