“Hoàng thượng đúng là cơ trí hơn người, việc đã đến nước này, dù bổn
vương muốn tha cho ngươi, nhưng thanh đao trong tay cũng muốn nếm thử
máu của Thiên tử Đại Ngụy giảo hoạt gian trá có mùi vị như thế nào?” Nói
xong hắn vung trường đao trong tay ra.
Niếp Thanh Lân mỉm cười, hỏi: “Nhưng vương tử làm sao biết, bên
trong ám hiệu ta vừa mới phát ra sẽ không nói cho người trong thành biết là
ai đang bắt cóc ta? Nếu một đao này của Vương tử chém xuống, mặc dù có
thể giải hận, nhưng điều này cũng chính là tín hiệu khai chiến với Đại Ngụy,
cũng không biết thiên tử mà Vệ Hầu nâng đỡ sau này có dễ ăn nói như trẫm
không, có thể nể mặt hoàng tỷ, duy trì tình hữu nghị giữa Hung Nô và Đại
Ngụy hay không?”
Trong lời nói của Niếp Thanh Lân thật thật giả giả đan xen, quả nhiên
làm cho Hưu Đồ Liệt lưỡng lự, bởi vì nếu lời nói của Niếp Thanh Lân là
thật, bại lộ ra việc Hung Nô giết Hoàng thượng... Như vậy đừng nói đến việc
lấy phương pháp phối chế gang, ngay cả việc ra khỏi thành cũng vô cùng
khó khăn...
Nghĩ vậy, hắn thay đổi chủ ý, hướng về phía Niếp Thanh Lân cười to
một trận: “Thú vị lắm! Ta thấy cái tên Vệ Lãnh Hầu kia đúng là mắt mù, lại
chọn một người bụng đầy tâm kế đi làm con rối thiên tử! Chính hắn đã tự
tìm phiền toái cho chính mình! Hoàng thượng, trong lòng hiện tại Hưu Đồ
Liệt vô cùng kính nể người, hy vọng sau này gặp lại, chúng ta có thể uống
rượu chúc mừng!”
Nói xong, Hưu Đồ Liệt chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi hắn xoay người lại, lại phát hiện cánh rừng không biết từ lúc
nào đã bị một đội quân bao vây mai phục.
Một nam nhân cao lớn không biết đã đứng ngoài rừng bao lâu, một
thân y bào màu đen, ở trong gió đêm dang rộng như đôi cánh đen to lớn,
khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo trang nghiêm, mày rậm mắt phượng, đôi môi
mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: “Sao Vương tử lại vội vàng rời đi như vậy, thật
sự cô phụ bản Hầu đã đi theo cả đêm, ngươi và Thánh thượng nói chuyện