Thái phó dạy bảo, Niếp Thanh Lân đương nhiên biết rất rõ trong đũng quần
của vị Hung Nô này đang giấu loại ‘dây cương’ nào.
Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Trẫm muốn đi vệ sinh, Vương tử đừng
có đi theo...”
Hưu Đồ Liệt tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia sáng chiếm
hữu đầy dục vọng: “Hoàng thượng đừng đi quá xa, bằng không bổn vương
sẽ đích thân hầu hạ bệ hạ đi vệ sinh...”
Niếp Thanh Lân trừng mắt liếc nhìn hắn, sau đó đi vào bụi cỏ cách bọn
họ hơn mười trượng, từ cái túi nhỏ trong áo bào rộng thùng thình lấy cái còi
ra, hít sâu một hơi, đưa tới miệng... Âm thanh đặc biệt chói tai vang lên
trong rừng, khiến các bầy chim trong rừng bị giật mình, vỗ cánh bay đầy
trời!
Đợi đến khi Hưu Đồ Liệt cảm thấy điều gì đó không đúng, liền chạy
vội đến, khi đến nơi Niếp Thanh Lân đã thổi xong rồi, không nhiều không ít,
ba dài một ngắn.
Nếu thổi ở thôn Hoa Khê, cách một dãy núi thì không được, nhưng nơi
này thì khác, mặc dù không gần quan đạo, nhưng cách những bức tường
thành thì gần hơn rất nhiều. Hiện tại là đêm khuya, không gian yên lặng
càng làm cho tiếng còi vang xa hơn, nàng không cần nhân mã của Vệ Lãnh
Hầu đến cứu nàng. Chỉ cần có tiếng còi đáp lại như vậy là đủ rồi!
Hưu Đồ Liệt một chưởng đánh bay cái còi trong tay Niếp Thanh Lân,
vẻ mặt giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Đáng tiếc điều đó đã quá muộn, từ
trong thành cách đó không xa lần lượt vang lên tiếng còi đáp lại...
“Lần sau khi Hưu Đồ vương tử đến kinh thành thì không cần lén lút
như thế, mặc dù việc tối nay có chút hiểu lầm, nhưng nể tình hoàng tỷ vừa
gả đi xa, trẫm vẫn sẽ lấy lễ tương đãi, chiêu đãi khách phương xa...”
Hưu Đồ Liệt không nghĩ tới mình đã nhìn lầm, không ngờ lòng dạ thiên
tử thiếu niên này lại sâu như thế!