Hưu Đồ Liệt nhìn bộ dáng tức giận của đứa trẻ kia, trong lòng khẽ rung
động, hôm nay gặp lại, tiểu Hoàng đế kia lại xinh đẹp hơn vài phần, chỉ là
khăn trùm trên đầu hình có có chút lỏng, mấy sợi tóc rơi xuống, càng làm
nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, bộ dạng tức giận ngây thơ
lúc này, thật sự làm cho trong lòng người ta vươn ra vô số móng vuốt nhỏ,
làm nhột nhạt không thôi...
Trong lòng hắn sớm đã tồn tại thái độ không an phận đối với tiểu
Hoàng đế này, hien tại cũng không đem đứa trẻ ngốc nghếch nghèo túng
đang đào vong này đặt trong mắt, thầm nghĩ ôm tiểu đứa trẻ này đi đến chỗ
giấu bản đồ cũng không sao, nếu thuận lợi lấy được, thì sẽ tìm chỗ rừng sâu
cỏ dày, cởi bỏ áo bào rộng lớn của đứa trẻ này, nhấm nháp tư vị của thiếu
niên Đại Ngụy một chút...
Lá gan của Hưu Đồ Liệt vốn rất lớn, bằng không cũng sẽ không mang
theo ai một mình lẻn vào Đại Ngụy. Hiện tại có người đẹp và bản đồ hấp
dẫn, muốn hắn cởi giầy đi trên lửa, mặt hắn cũng sẽ không đổi sắc mà thử
một lần.
Lập tức không hề do dự nữa, hỏi rõ địa điểm giấu bản đồ, thì ra là ở
khu rừng rậm gần kinh thành, liền ôm Niếp Thanh Lân lên ngựa, dẫn theo
vài người, chạy về hướng kinh thành.
Bây gờ đang là đêm tối, cho dù là quan đạo thì cũng yên tĩnh không
bóng người, huống chi theo như lời đứa trẻ kia thì chỗ kia cách xa quan đạo,
lại càng tốt, coi như hắn thật sự có dị tâm, kêu vỡ cổ họng cũng không có
người đến cứu...
Nghĩ đến việc một lúc nữa sẽ được yêu thương đứa trẻ kia, bộ dạng
khóc lóc rên rỉ động lòng người lúc bị đè dưới thân, Hưu Đồ Liệt hận không
thể xé nát y phục trên người thiếu niên kia ngay lập tức!
Khi đến trong rừng, bóng đêm đã qua hơn phân nửa, trong rừng yên
tĩnh chỉ có âm thanh của những con trùng không biết tên.
Niếp Thanh Lân bị Hưu Đồ Liệt ôm từ trên lưng ngựa xuống, cảm thấy
rõ ràng đối phương cố tình nắm lấy eo của mình một lúc. Trước đây đã được