người lúc đêm khuya.
Niếp Thanh Lân cảm thấy Thái phó và Hưu Đồ vương tử còn phải cùng
nhau thân thiết bàn luận một lúc nữa, lúc này không chạy thì còn đợi đến khi
nào?
Chạy vào sâu trong rừng, Niếp Thanh Lân chọn một cây đại thụ có
chiều cao vừa phải, xắn ống tay áo lên bắt đầu trèo cây. Đây không phải là
một trong sáu nhóm lục nghệ*, nhưng từ lúc nàng tám tuổi, vào thời gian
nghỉ hè đã ở trong hành cung cùng với con trai Thị Lang Hinh bộ học một
môn học miễn phí.
(*) Lục nghệ - sáu nghề, bao gồm: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi
ngựa, biết chữ, tính toán.
Đừng thấy nàng gầy teo nho nhỏ, cưỡi ngựa bắn cung thì không quá tốt
nhưng thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển là một yêu cầu cần thiết để trèo cây,
mặc dù đã xao lãng một thời gian, nhưng phía sau mông có diêm vương đòi
mạng, đã khơi dậy tính sức mạnh tiềm ẩn của nàng, chỉ cần vài bước đã leo
lên được trên cây, sau đó lấy cái còi vừa mới nhặt lại dùng sức ném ra ngoài
rừng, hi vọng vào kế giương đông kích tây, có thể dẫn truy binh rời đi, sử
dụng chiêu thức ‘Bóng đen dưới đèn’ lần cuối cùng...
“Hoàng thượng muốn tự mình trèo xuống, hay là muốn vi thần dùng
gậy tre chọc cho Hoàng thượng rơi xuống?”
Vừa ném cái còi xong, hít thở còn chưa bình thường lại, thì giọng nói
lạnh như băng đã vang lên từ dưới tàng cây. Niếp Thanh Lân kinh ngạc nhìn
xuống dưới tàng cây, vừa nhìn liến thấy người đáng ra đang đánh giết không
thể rời ra – Thái phó đại nhân, đứng dưới tàng cây, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn
về phía nàng.
Lại nhìn về phía xa, Hưu Đồ Liệt và tùy tùng của hắn đã ngổn ngang
ngã đầy đất, nhờ vào ánh trăng có thể thấy trên mặt bọn họ tất cả đều là bột
màu trắng.
Thái phó đã nhanh chóng giải quyết xong, cũng không kiểu sĩ diện
đánh đấm kiểu quân tử, mà lại học thủ đoạn của tên man di kia đã làm với