thôn Hoa Khê-hạ mê dược, dùng độc trị độc!
Quá hèn hạ! Sao có thể đi đường tắt như thế!
Niếp Thanh Lân bị nắm tại trận, có chút xấu hổ, sao có thể làm phiền
Thái phó tự mình động thủ? Liền từ từ tụt xuống, kết quả vẻ mặt hoảng hốt
dưới chân giẫm hụt một cái, cả người liền ngã xuống.
Nghĩ rằng nhất định sẽ ngã xuống mặt đất cứng rắn, không nghĩ tới một
cánh tay rắn chắc vững vàng đỡ được nàng, ngay sau đó nàng bị cánh tay
cứng như sắt kia hung hăng ép vào trong lồng ngực.
Nàng hốt hoảng ngẩng đầu, phát hiện mình và gương mặt tuấn tú của
Thái phó hàn khí bức người kia đang gần trong gang tấc, đôi môi mỏng kia
lúc này hơi mở ra, lộ ra răng nanh sắc nhọn, cảm giác giống như muốn một
phát cắn đứt yết hầu của mình vậy.
Niếp Thanh Lân biết: Nếu mình thông mình thì nên im lặng thì tốt hơn
là tiếp tục khua môi múa mép sẽ tự rước lấy nhục, tuy nhiên như thế cũng sẽ
tốt kiệm không ít nước miếng khỏi bị lãng phí.
Bởi vì người đang trừng mắt nhìn nàng lúc này không phải ai xa lạ, mà
chính là quyền thần đứng đầu Đại Ngụy, là một tay cao siêu trong cách sử
dụng thủ đoạn, chơi trò cân não.
Vệ Lãnh Hầu vẫn dùng ánh mắt đáng sợ âm trầm nhìn nàng, cũng
không nói chuyện, khiến cho người trong lòng cảm thấy có chút hốt hoảng...
Cho đến khi có người tới đây nhỏ giọng nói: “Thái phó, những tên Hung Nô
trong thôn Hoa Khê toàn bộ đã bị bắt, kể cả tên Trương thái y đó cũng bị trói
lại áp giải về kinh thành.”
Niếp Thanh Lân run rẩy mãnh liệt, quả nhiên Thái phó đã theo dõi từ
lâu... Chắc hẳn cái gì cũng đã biết.
Thái phó rốt cục động đậy, hắn gắt gao kẹp chặt bé con ở trong ngực,
bước nhanh đi ra khỏi cánh rừng, đi đến chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị,
chạy như bay về phía kinh thành.