Niếp Thanh Lân bị ném vào trong thùng xe, dĩ nhiên đàng hoàng ngồi
dựa vào thùng xe, nhân lúc xe ngựa bị lắc lư, nhìn trộm nam nhân ngồi ở đối
diện, hắn ngồi xếp bằng thẳng tắp, mặt không thay đổi nhìn mình chằm
chằm, chẳng qua là hai tay nắm chặt thành quả đấm đặt trên đầu gối đã bán
đứng hắn, cho thấy hắn đang ngập trong lửa giận ngút trời.
Niếp Thanh Lân cảm thấy răng càng ngày càng đau, Ngô các lão viết
sách sử chắc không thể nhớ đến nghĩa cử cao đẹp của thiếu niên thiên tử này
đâu, dù sao cũng chỉ là một kẻ đáng thương bị gian thần hành hung đến
chết...
Xe ngựa chạy thẳng một đường từ thiên môn vào trong cung, khi xuống
xe ngựa, Niếp Thanh Lân vừa đặt chân xuống viên gạch đá xanh quen thuộc,
còn chưa kịp cười khổ, đã bị túm lấy kéo thẳng vào trong tẩm cung.
Mọi thứ trong cung điện vẫn như cũ, chỉ là trong đám cung nữ thái
giám đang quỳ kia thiếu đi một người, không biết An Xảo Nhi đã đi đâu,
không hề thấy thân ảnh của nàng đâu cả.
Rốt cục khi vào đến nội điện, cổ tay nam nhân vung lên, nàng liền ngã
trên mặt đất, mà cánh cửa phía sau đã bị nam nhân kia đóng chặt lại.
“Thái phó...” Niếp Thanh Lân cảm thấy khuỷu tay của mình bị va đập
rất đau, sợ hãi kêu một tiếng.
Nếu vào lúc bình thường thì vẻ mặt hèn nhát này là vẻ mặt Thái phó
thích nhìn nhất, nhưng hiện tại chỉ khơi lên lửa giận vô hạn trong lòng hắn:
Thật ra chỉ là giả bộ, muốn lừa hắn giống như lừa tên Hung Nô lỗ mãng kia
sao?
Vệ Lãnh Hầu bắt tay vào làm việc, chậm rãi bước đến bên cạnh nhuyễn
tháp, ngồi lên trên, bưng chén trà lên, chỉ vào giá treo quần áo bên cạnh nói:
“Thay.”
Niếp Thanh Lân giương mắt nhìn, vừa nhìn tất cả đều là trang phục của
nữ nhân, từ trong ra ngoài đầy đủ mọi thứ...