yêu kiều, trên người mặc bộ y phục bằng lụa áo thấp ngực, giống như người
được tạo ra từ một khối bạch ngọc tinh xảo cao cấp.
Thái phó chậm rãi vươn một tay ra giữa không trung, Niếp Thanh Lân
cắn cắn môi, nhẹ nhàng đặt bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của mình lên trên,
bàn tay hơi kéo lại, cả thân thể mềm mại rơi vào trong lồng ngực nóng bỏng
kia.
Mắt phượng của Thái phó híp lại, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh
xảo của người đang ở trong ngực, cuối cùng ấn xuống đôi môi căng mọng
no đủ, lạnh giọng nói: “Nói, tướng công nghỉ ngơi một chút đi...”
Thân mình Niếp Thanh Lân run lên, đây câu nói mình đã nói với
Trương đại ca đang chẻ củi lúc buổi sáng, bởi vì đang ở trong viện, muốn
che giấu tai mắt người khác nên không thể gọi Trương đại ca, lại bị Thái phó
nghe được, không biết hắn làm vậy là có ý gì?
“Nói!” Thái phó thấy nàng chần chờ, bàn tay đang giữ lấy nàng bỗng
nhiên dùng sức. Niếp Thanh Lân không thể chịu được đau, chỉ có thể run rẩy
nói: “Tướng... Tướng công nghỉ ngơi một chút...”
Thái phó hình như còn chưa thỏa mãn, lại bắt nàng nói liên tục bốn
năm lần, sau đó hỏi: “Tướng công của nàng là ai?”
Niếp Thanh Lân thấp giọng nói: “Trẫm không có tướng công...”
Nhưng ngay sau đó, cả người nàng đều bị đặt lên nhuyễn tháp, đầu đầy
tóc đen toán loạn, đầy vẻ quyền rũ động lòng người, nhưng Vệ Lãnh Hầu
không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn như cũ cứng rắn nói:
“Đáp án của Hoàng thượng, vi thần không vừa lòng lắm, hiện tại sự tức giận
của thần khó có thể đè xuống, mong Hoàng thượng bảo trọng long thể, thận
trọng trả lời.”
Long Châu tử chỉ cảm thấy hai vai của mình đã bị hai bàn tay to lớn kia
ấn nát, đau không cầm được nước mắt: “Tướng công của trẫm là... là
ngươi.”
“Ta là ai?”