“Định... Định Quốc hầu của Đại Ngụy, đại quan nhất phẩm của triều
đình Thái phó đại nhân, chưởng quản chính sự cả nước trọng thần phụ chính
– Vệ Lãnh Hầu...”
Nghe được lời nói ấy, rốt cuộc Thái phó đại nhân cũng nở nụ cười,
nhưng nụ cười kia vốn không chạm tới đáy mắt, hắn gằn từng tiếng đọc từng
câu thơ trong bức thư kia: “Giao tình thông ý tâm hài hòa, trung dạ tương
tòng tri giả thùy... Thật sự rất cảm động, nếu tướng công của nàng đã uy
phong như thế... sao Hoàng thượng ngược lại không sợ chết, dám cùng tên
cẩu Thái y đó bỏ trốn?”
Nói xong, bàn tay to lớn bóp chặt cái cổ mềm mại của Long Châu, rất
có thể một khắc sau sẽ bẻ gảy nó.
“Thái... Thái phó không thể nói không có đạo lý như vậy được... Nếu
ngươi đã biết bí mật ta khổ tâm che dấu, tất nhiên phải biết là, việc ta trốn đi
cũng là tình thế bắt buộc. Không phải... Không phải bỏ trốn, chẳng qua là
không thể để thân phận nữ nhi của ta bị người khác biết được,như vậy... Như
vậy sẽ khiến Thái phó đại nhân bị khó xử!”
Đáng tiếc, hiện tại Thái phó không tin tưởng bất cứ một câu một chữ
nào nàng nói, trước đó ngay cả Vương tử Hung Nô ác danh lan xa, tàn sát
hàng loạt dân chúng, còn có thể nói chuyện vui vẻ, đùa bỡn khiến người kia
phải vỗ tay khen thưởng Hoàng thượng, thật đúng là nhân vật không phải
tầm thường!
“Ý tốt của Thánh Thượng, tướng công tất nhiên sẽ đánh giá cao, nhưng
thân thể ngàn vàng của bệ hạ lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, thần sẽ giúp
Hoàng thượng kiểm tra xem có chỗ nào bị sứt mẻ không...”
Ngay sau đó, đôi môi lạnh như băng của Thái phó đi lên, môi lưỡi
mạnh mẽ giống như muốn hút lấy linh hồn nhỏ bé của nàng vào trong bụng
vậy. Mà một bàn tay thẳng tắp đánh úp về địa phương phía dưới làn váy,
giống như mãng xà chui thẳng vào trong, muốn gạt tiết khố mềm bên trong
ra.