thế, nhìn nhưng lại không thể ăn được.
Lời Vi thần y cách mảnh vải bắt mạch vẫn còn vang lên bên tai: “Thái
phó, mạch cô gái này rất lạnh, chắc chắn là gần đây chịu lạnh, một chén
canh trừ hàn sợ là không có tác dụng, hơn nữa trước đó không được chăm
sóc kĩ, nên phát dục muộn một chút, ngoài ra phải hốt thuốc đúng bệnh, điều
trị cẩn thận, nếu không thì về sau cực kì khó thụ thai…”
Nghĩ vậy, trong lòng liền có chút tức giận với việc Long Châu chà đạp
thân thể lung tung, thấy nàng tỉnh, không cần phải tra tấn chính mình rồi.
Thái phó đứng dậy, không để ý tới khi tiểu Long Châu nhìn thẳng vào hạ thể
của mình thì hét lên một tiếng, sau khi bước ra thùng gỗ, mặc thêm áo liền
ra khỏi phòng tắm.
Ra ngoài thì thấy Vi thần y còn đang ở bên ngoài chế dược liệu trong
thùng gỗ: “Vi thần y, sau khi tắm dược nàng có thể có quỳ thủy và viên
phòng không?”
Vi thần y là một ông lão tóc bạc mặt mày hồng hào, bởi vì cơ duyên
xảo hợp từng được Thái phó cứu mạng, ông đã sớm quy ẩn núi rừng nghiên
cứu sách thuốc, vì cảm tạ mà hứa hẹn chỉ cần Thái phó ông hắn nhất định sẽ
đến.
Mấy ngày trước, Thái phótrực tiếp phái người mời mình rời núi, cứ
tưởng Thái phó bị bệnh gì, lại không ngờ gọi ông để điều dưỡng thân thể
của một thiếu nữ. Lúc trước chỉ nói là ngủ ngoài trời mấy hôm, sợ thân thể
không tốt, chỉ cần kê dược an thần trừ hàn, về sau lại muốn ông đến xem
bệnh không tiện nói ra của thiếu nữ, phương thuốc của Vi thần y ông là ngàn
vàng khó cầu, cải tử hồi sinh, đến vị Thái phó quyền khuynh thiên hạ này lại
phải trị mấy cái bệnh này… Ai!
Vi thần y nghe câu hỏi của Thái phó, ngẩng đầu lau mồ hôi, vốn muốn
trả lời Thái phó là: Nếu không gấp, một năm là có thể thấy được hiệu quả.
Nhưng sau khi ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thái phó, dùng ánh mắt chuyên
nghiệp của đại phu chẩn ra bệnh như sau: Tinh lực tập trung về hạ phúc,
huyết mạch sôi sục, hẳn là rất gấp, lập tức sửa lời: “Nếu lão phu dùng đúng