Bức thư của Trương Thị Ngọc rất nhanh được truy ra, còn chưa lấy ra
dụng cụ tra tấn thì lão Lưu thái y đã lật tẩy Trương Thị Ngọc giả chết.
Về An Xảo Nhi lại, không ngờ rất cứng đầu, thêm mấy cái kẹp cũng
không nhả ra được nửa câu. Nhưng như vậy là đủ rồi, đã có manh mối từ
Trương Thị Ngọc, Thái phó đã soạn ra được một thoại bản đầy đủ đặc sắc về
tài tử giai nhân bỏ trốn dưới ánh trăng rồi.
Đến khi hắn bí mật dẫn người lẻn vào thôn Hoa Khê, chứng kiến khói
bếp lượn lờ trong sân, mỹ nhân búi tóc cài trâm, tươi cười xinh đẹp, lấy
khăn ra, lau sạch mồ hôi trên thái dương của tình lang đang chẻ củi. Cho dù
đang cách khá xa, hắn như ngửi được hương táo ngọt thấm vào lòng
người…
Lúc ấy hắn đã rút bảo kiếm ra, chuẩn bị xông vào sân nhỏ, tách đôi cẩu
nam nữ kia ra, chém chết nam nhân kia, đem bé con luôn khiến hắn phiền
lòng ném lên giường, cố tình làm bậy một lần. Nhưng mà, hắn khẽ động,
khóe mắt quét đến mấy người Hung Nô đang lén lén lút lút trong thôn, cân
nhắc vài lần, hắn quyết định tạm thời án binh bất động.
Cũng may đôi nam nữ này biết chút liêm sỉ, đến đêm thì ngủ riêng. Nếu
như ôm nhau trong cùng một chăn, hắn không dám cam đoan Long Châu có
thể thấy được ánh mặt trời ngày mai hay không.
Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Long Châu lại vượt ra khỏi tưởng
tượng của hắn. Lúc này hắn mới phát hiện, kẻ vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch
bên cạnh mình là kẻ tài cao, gan cũng lớn, vờn vương tử Hung Nô xoay
vòng.
Khi ấy, lửa giận trong lòng hắn lại càng tăng, bắt đầu kiểm điểm bản
thân có khi nào cũng ngu xuẩn giống như Hưu Đồ Liệt.
Cuối cùng, hắn quyết định tương kế tựu kế, đợi đến khi Long Châu
chuẩn bị dẫn Hưu Đồ Liệ vào rừng mới ra lệnh cho thuộc hạ của mình xuất
phát, mai phục tại bìa rừng.
Vất vả mấy ngày nay không uổng phí, hôm nay thì trái cây thơm ngọt,
làm cho người khác thèm thuồng đã nằm trong tay mình, nhưng quyến rũ thì