Dũng khí của Long Châu cuối cùng cũng nổi lên, thò tay ra khỏi
giường lấy một miếng táo to tẩm mật ong: “Trẫm… có thể bỏ miếng táo này
vào được không?”
“…”
Thái phó thật sự cảm thấy bé con không tim không phổi, chết đi cho
thanh tĩnh, tức đến mức mắt phượng cụp xuống, âm thanh hung hăng ác độc
nói: “Nếu vị được rồi, xin mời Hoàng thượng đừng chậm trễ thời gian,
nhanh chóng lên đường đi!”
Ngược lại Long Châu rất bình tĩnh, bàn tay nhỏ bé cầm mứt táo ăn,
nhận lấy chén rượu nhỏ, dứt khoát uống một hơi.
Miếng táo coi như vô ích, cũng không biết tên lang băm nào chế rượu
độc, vị rất khó uống, đi vào họng giống như lửa đốt, lại đi xuống dưới bụng,
nhưng chưa kịp ôm bụng thì cả người đều nhũn ra, chưa kịp té xuống thì đã
có đôi tay rắn chắc đỡ lấy, dường như còn xé rách quần áo của mình.
Lại là trước giết sau gian! Quả đúng là đệ nhất gian thần của Đại Ngụy!
Ức hiếp vua như thế này thật khiến người ta tức lộn ruột.
Cuối cùng Niếp Thanh Lân không kịp lên tiếng, liền nhắm chặt mắt lại
ngất đi.
Nhìn bé con trong ngực cuối cùng cũng nhắm đôi mắt to linh động,
Thái phó mới cài lại quần áo có chút lỏng lẻo của nàng, nhẹ nhàng bế lên,
đem nàng đặt lên giường, thả mành xuống phất tay: “Truyền Vi thần y vào.”
Nguyễn công công vẫn luôn cúi đầu vội vàng lui ra.
Niếp Thanh Lân còn đang trong mơ màng, cũng không biết là đã rơi
xuống tầng địa ngục thứ mấy, chỉ cảm thấy toàn thân mình ẩm ướt, chắc
đang ngâm mình dưới sông Vong Xuyên.
Cố gắng mở mắt xem xét, tại sao người chèo thuyền qua sông lại có
hình dáng y như vị Diêm Vương Thái phó vậy?
Có lẽ chèo thuyền quá mệt mỏi, trên đầu đội một cái khăn, hai mắt
khép hờ như đang ngủ.