thuốc, bảy tháng là thấy được hiệu quả. Nhưng nếu thân thể không điều
dưỡng tốt mà làm mấy chuyện ở khuê phòng thì sẽ để lại mầm bệnh cho
nàng.”
Thái phó híp híp mắt, hồi lâu không nói gì.
Niếp Thanh Lân nghĩ thân phận nữ nhi của mình đã bị Thái phó phát
hiện, có khả năng Thái phó sẽ thay đàn đổi dây, nâng đỡ tân đế khác. Tuy
hắn không giết mình, nhưng có thể tượng tượng được cảnh đang chờ đợi
mình.
Nhân phẩm Thái phó rất cao, nếu coi trọng mình sẽ muốn nếm thử khối
thịt ngon này. Cứ coi như mình có thể khôi phục thân phận nữ nhi cũng
không thể ngẩng mặt, đại thần bái kiến tiểu Hoàng đế quá nhiều, làm sao
mình có thể lấy mặt của Hoàng đế mà sống tự tại qua ngày?
Biện pháp tốt nhất là Thái phó tìm một toà nhà yên tĩnh, kim ốc tàng
kiều, thỉnh thoảng lại đi qua sủng hạnh thiên tử Đại Ngụy ngày xưa. Qua
một thời gian lâu, suốt đời ở trong cái sân kia hưởng tuổi già cô đơn. Cũng
không biết đến lúc đó nàng có thể sống lâu hơn Thái phó đại nhân không.
Chỉ sợ hắn còn chưa tắt thở thì Chính cung nương nương đã ban thưởng ba
thước lụa trắng, quyết không để phu quân của nàng bị gièm pha là ngủ cùng
đại Hoàng đế tiền triều.
Ngày thứ ba, khi Niếp Thanh Lân trở lại trong nội cung yên lặng thở
dài bên cửa sổ. Không biết An Xảo Nhi và Trương Thị Ngọc thế nào rồi,
mấy ngày nay Thái phó chưa tới tẩm cung, thị vệ canh cửa rất nghiêm, ngay
cả cửa mình cũng không thể đi ra.
Trong nội cung đều là người mới, hiện tại cung nữ thiếp thân hầu hạ
nàng là một vị cung nữ lớn tuổi, được gọi là Đan ma ma. Nhìn mặt thì là
người vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần là lời Thái phó dặn dò, chắc chắn sẽ
được hoàn thành một cách cẩn thận tỉ mỉ.
Ví dụ như, xoa ngực…
Đan ma ma mang theo một tiểu cung nữ nâng dầu thuốc tiến vào,
nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng, đã đến giờ xoa ngực rồng rồi!”