Trán Niếp Thanh Lân đổ mồ hôi, nghe thấy về sau mỗi ngày đều phải
làm như vậy, toàn thân mệt mỏi, bị bắt nằm trên giường kêu đau.
Một nén hương vất vả trôi qua, những “hình phạt xoa bóp” kia mới
chịu chấm dứt. Bình thường Niếp Thanh Lân tuy dễ nói chuyện, nhưng cũng
được nuôi dạy như hoàng tử, có bao giờ bị mấy ma ma cũng như chà đạp
như vậy?
Lúc ngồi dậy, hất tay cung nữ đang chuẩn bị lau bằng khăn nóng, cung
nữ kia không chuẩn bị, sau khi va chạm, một chậu nước nóng giội vào người
một cung nữ khác.
Thế nhưng hai cung nữ bị bỏng không nhẹ lại chỉ ê a kêu vài tiếng
không thành câu.
Nhìn kĩ mới phát hiện các nàng bị chặt mất lưỡi, toàn thân Niếp Thanh
Lân chấn động, không nghĩ tới những cung nữ này hoàn toàn là câm điếc.
Đan ma ma đứng dậy nói: “Nếu trong lòng Hoàng thượng tức giận, thì
cứ phát giận lên người nô tỳ, những nô tài này chữ to còn không biết đọc,
chỉ là những kẻ thô tục, Hoàng thượng không cần tranh chấp với loại hèn
mọn đó.”
Nói xong cũng gọi thái giám, muốn túm hai cung nữ kia vả miệng.
Lúc này Niếp Thanh Lân cũng bình tĩnh lại, vội vàng gọi thái giám kia
lại, áy náy cười cười với hai cung nữ kia: “Trẫm xin lỗi, các ngươi đi xuống
bôi thuốc trị thương đi, trẫm muốn ngủ một lát.”
Nhưng đến khi ma ma và các cung nữ đi ra khỏi tẩm cung, ngoài phòng
vẫn vang lên tiếng đánh và tiếng kêu rên.
Niếp Thanh Lân làm sao ngủ được, trằn trọc rất lâu, cuối cùng thở dài
một tiếng.
Gần đây dưới chân thiên tử Đại Ngụy rất náo nhiệt.
Mấy ngày trước, trên quan đạo cách cửa thành không xa có mấy tên
Hung Nô bị người ta lột hết quần áo mà ném ra giữa đường, khiến cho