Niếp Thanh Lân vụng trộm nhìn Giao Long trên ghế rồng, Thái phó đại
nhân đã lâu không xuất hiện nay anh tuấn hơn, mày kiếm mũi cao, thân thể
cao lớn ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, không giận mà uy, bờ ngực tráng kiện
làm nỗi rõ nền đen được mạ vàng rõ rệt. Cũng không biết hai cơ ngực này có
phải là từ tay nghề của Đan ma ma không, thật sự rất mê người!
Một lúc sau, Nguyễn công công tuyên sứ giả Nam Cương vào yết kiến.
Cùng âm thanh tiếng chuông thanh thúy, toàn thân sứ giả Nam Cương
lấp lánh trang sức bằng bạc, quần áo nhuộm màu xanh da trời chầm chậm
tiến vào đại điện.
“Sứ giả Nam Cương Khất Kha công chúa xin yết kiến thiên tử Đại
Ngụy!”
Sau âm thanh kiều mỵ, toàn bộ đại điện đều tĩnh lặng, đám quần thần
đều trừng mắt thật to nhìn vị sứ giả Nam Cương kia.
Nghe nói phong tục của Nam Cương khác Trung Nguyên, nhưng không
nghĩ tới sứ giả Nam Cương phái đến lại là nữ tữ, một nữ tử rất xinh đẹp tươi
trẻ
Ngược lại, sắc mặt Thái phó trẫm tĩnh như nước, có phải là đã sớm
nhận được tin tức hay không mà đã sớm chuẩn bị tâm lý với nữ sứ giả này.
“Khất Kha công chúa từ xa đến, không cần đa lễ, người đâu, ban
thưởng ghế ngồi!”
Khất Kha công chúa trang điểm rất đậm nhưng lại không lộ ra sự thô
tục, tự nhiên phóng khoáng mỉm cười lắc đầu: “Tạ ơn Thái phó, không cần
làm phiền”
Đôi mắt đẹp của nàng xoay chuyển, khẽ gật đầu với một nam tử cường
tráng cùng mình lên điện, nam tử kia lập tức nằm sấp ở trên điện, còn công
chúa thì vén váy, thản nhiên nhấc đôi chân thon dài đeo vòng bạc, thướt tha
ngồi ngay ngắn trên lưng nam tử.
Đám quần thần Đại Ngụy đọc đủ thứ sách căn bản không nghĩ đến
đường đường là một công chúa Nam Cương lại mặc váy xẻ cao như vậy, ở