nơi uy nghiêm như vậy mà thoải mái lộ ra đôi chân.
Trong một thoáng, người trẻ tuổi thì khí huyết cuồn cuộn chảy thẳng
xuống dưới, trong đầu nghĩ miên man, còn người lớn tuổi chính trực thì khí
huyết lại xông thẳng lên đầu, tức đến mức tay chân run rẩy.
Cuối cùng vẫn là Ngô các lão mới được hủy cấm túc lên tiếng: “To
gan! Thân là sứ giả Nam Cương, khi đến Thiên triều mà quần áo không
chỉnh tề, đang trên triều mà lấy hạ nhân làm ghế ngồi, có phải ngươi không
đặt Đại Ngụy ở trong mắt đúng không?”
Khất Kha công chúa nghe vậy cười kiêu căng: “Khất Kha là trưởng
công chúa của Miêu Vương Nam Cương, quần áo đang mặc là y phục cao
quý của Nam Cương, mỗi mũi kim mỗi đường chỉ trên áo là do a ma đức
cao vọng trọng nhất trong tộc may, phù hộ cho nhi nữ Nam Cương, có chỗ
nào không hợp? Ta chính là nhi nữ Nam Cương, tất nhiên phải tuân theo tập
tục Nam Cương. Con gái chưa xuất giá không được ngồi vào ghế, dựa vào
giường của họ khác, nếu không sẽ là đính hôn. Vị đại nhân này tức giận bổn
công chúa không nhận ý tốt của Thái phó, không lẽ đang ngầm uyển chuyển
khẩn cầu bổn công chúa gả cho Thái phó sao?”
Nói xong, liền ném mị nhãn về phía Thái phó Giao Long trên ghế rồng.
Ngô các lão bị Khất Kha công chúa nói nghẹn họng, tức đến mức râu
ria lại bắt đầu dựng thẳng lên.
Thái phó lại không để ý lắm, lạnh nhạt nói: “Phong tục Nam Cương tất
nhiên khác với Đại Ngụy, công chúa là khách từ xa tới, tất nhiên không thể
bắt công chúa tuân theo tập tục của Đại Ngụy. Bản Hầu sẽ sai người an bài
cuộc sống hằng ngày của công chúa, nếu có chỗ nào không tốt mong công
chúa rộng lòng tha thứ”
Công chúa nghe vậy cười cười, vẻ mặt không che giấu sự tán thưởng
cho Thái phó tuấn mỹ như tiên ở phía trên.
Sau tranh chấp trên triều là lúc dâng quốc lễ.