nêm nấu, nhiệt tình hiếu khách, chính là phụ công. Nữ tử phải có đủ bốn
phẩm chất đức, ngôn, dung, công, thì mới không thất lễ...”
Sau khi xem, Niếp Thanh Lân chợt cảm thấy ngũ hành của mình nhất là
thiếu đạo đức, dù khôi phục thân nữ nhi, cũng cách nữ đức
(nhân phẩm của
người phụ nữ)
khá xa.
Thái phó bận rộn trăm bề, nhưng đúng là cũng quá cẩn thận, trong nữ
giới còn lấy chu sa dùng để phê duyệt tấu chương đánh dấu vài chỗ để nhìn
ra trọng điểm.
Nhìn chăm chú cẩn thận chỗ Thái phó đánh dấu: “Phu hữu tái thú chi
nghĩa, phụ vô nhị thích chi văn, cố viết phu giả thiên dã. Thiên cố bất khả
đào, phu cố bất khả ly dã. Hành vi thần kỳ, thiên tắc phạt chi, lễ nghĩa hữu
khiên, phu tắc bạc chi…”
Đoạn này nàng hiểu rõ, chính là nhấn mạnh “trinh nữ không lấy hai
chồng”, nhưng trượng phu cưới bao nhiêu người thì đều là chuyện hiển
nhiên, mà như vậy thì không thể nào tránh được. Cho nên, dù biển dấm chua
dậy sóng, nữ tử cũng không được chạy trốn. Nếu không tướng công có trách
nhiệm trừng phạt người không tuân thủ nữ tắc kia.
Sách này đúng là vật tốt, cũng không biết là gã khùng nào quá oán hận
phụ nữ biên soạn ra? Trước kia, mình là hoàng tử đọc nhiều sách như vậy lại
sót một bản hành văn tỉ mĩ lý lẽ rõ rang như cuốn này, đáng tiếc đáng tiếc…
Ánh mắt bắt đầu không có tiêu cự, chỉ trong chốc lát đã ngủ.
Đến lúc bên người truyền đến sự ấm áp, ngẩng đầu phát hiện Thái phó
nhiều công việc bề bộn đã nằm bên cạnh mình.
Niếp Thanh Lân còn chưa mở to mắt đã cảm giác được cái hôn ấm áp
rơi vào mí mắt của mình. Tiểu Long Châu chợt cảm thấy hoảng sợ, vội vàng
mở mắt ra, nhỏ giọng nói: “Thái phó, không thể! Nếu ngài hôn nữa, trẫm
phải cắt mí mắt để tuân thủ phụ đức
(phẩm hạnh của phụ nữ)
rồi.”
Thái phó làm sao không hiểu bé con này đang giả vờ, giơ tay vân vê
vành tai non mềm của Long Châu, hừ lạnh nói: “Nếu Hoàng thượng đã xem