qua nữ giới liền có ý chí lớn như vậy, giữ vững nữ tắc, thật đúng là tâm tư
nhanh nhẹn, từ một suy ra ba, về sau vi thần cũng đỡ tốn nhiều công sức.”
Tiểu Hoàng đế cảm thấy hiếm khi tâm tình Thái phó hiền hòa như hôm
nay, bất mãn mấy ngày trước hầu như không còn, dáng vẻ mềm mỏng hơn,
dựa vào cánh tay rắn chắc của Thái phó nhỏ giọng nói: “Thái phó còn tức
giận với trẫm?”
Thái phó xem tấu chương cũng mệt mỏi, lúc này thảnh thơi, đi vào bên
trong có thể thấy được thân hình xinh đẹp làm người thương yêu, trong lòng
rất thoải mái, nghe được giọng nói trầm thấp mềm mại của Long Châu nhẹ
giọng hỏi bên tai mình, liền mơ hồ “Ừm” một tiếng.
Hắn ừm làm Niếp Thanh Lân không hiểu, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Hết
giận rồi đúng không?”
“Ừm…”
“Vậy sao Thái phó còn muốn trách phạt trẫm như thế, để cho Đan ma
ma cả ngày xoa…xoa…” cuối cùng Niếp Thanh Lân lắp bắp hỏi.
Thái phó hơi mở mắt ra: “Thế nào? Thánh thượng không thích?”
Vẻ mặt Long Châu tủi thân, cắn môi nói: “Dù gì cũng đâu có lớn, còn
lấy cái kia xoa làm gì? Đan ma ma nói nếu không xoa, về sau lúc cho con bú
mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Có thể thấy được ma ma không phải là được giáo
dưỡng trong nội cung. Đừng nói đến sau này… Trẫm có hay không… Coi
như là có, cũng đâu có ai tự mình nuôi nấng? Thái phó, để cho Xảo Nhi trở
lại hầu hạ trẫm được không?”
Thật ra Niếp Thanh Lân không nói dối, trong nội cung, đám nương
nương sinh con đều có nhũ nương, dù ở ngoài cung, trong nhà các quan to
thì cũng không có nhiều người tự mình nuôi con. Chuyện này Niếp Thanh
Lân có tội, nhưng cũng không có ích gì. Mục đích cuối cùng của nàng là hy
vọng Thái phó đã bớt giận, để nàng yêu cầu đưa Xảo Nhi về.
Vệ Lãnh Hầu nghe vậy, mắt phượng dài đột nhiên không có ý tốt, nheo
lại nói: “Thánh thượng không chắc chắn sau này mình có thể có hay không,