Niếp Thanh Lân tập trung nhìn, không phải là An Xảo Nhi đã tách biệt
nhiều ngày sao?
“Hoàng thượng…” Âm thanh An Xảo Nhi nghẹn ngào, nói chưa hết
một câu mà nước mắt đã rơi.
“Nô tài đáng chết! Không cẩn thận làm liên lụy Hoàng thượng…” Niếp
Thanh Lân vội nâng nàng dậy, nhìn tay nàng quấn đầy băng, không cần hỏi
cũng biết nô tỳ trung thành này bị gì.
Khóe mắt liếc Đan ma ma nét mặt không đổi đang dẫn mấy người hầu
câm đứng ở một bên, nàng liền mỉm cười vỗ tay Xảo Nhi, nói: “Ngươi
không có chuyện gì, Thái phó đã thả người là không trách tội ngươi rồi. Mau
lau nước mắt đi, trẫm nói cho ngươi vài tin đồn thú vị mấy ngày nay”.
Đến khi tiến vào bên trong, thấy hai bên không có người, An Xảo Nhi
mới từ trong nước mắt nói ra: “Hoàng thượng, mau tìm cách cứu Trương
thái y!”
Chương 37
Niếp Thanh Lân nhỏ giọng hỏi: “Hắn… bây giờ thế nào?”
Xảo Nhi khóc nói: “Ở Hình bộ nô tỳ gặp ngài ấy, nửa chết nửa sống,
hôn mê bất tỉnh. Nếu không cứu ra kịp chữa trị, thì… Sẽ thành tàn phế.”
Đôi mắt đẫm lệ xoay chuyển, nàng thấy vẻ mặt của tiểu chủ nhân trở
nên nghiêm túc, trầm ngâm thật lâu, thở dài: “Vốn là không nên liên lụy đến
hắn…Vệ Lãnh Hầu cũng không phải là người có lòng dạ rộng lượng…”
Nghĩ như vậy, nàng quay qua nhìn Xảo Nhi: “Xảo Nhi, ngươi còn liên
lạc với người thị vệ Ngô Khuê kia không?”
Khuôn mặt Xảo Nhi bất mãn: “Làm sao có thể liên lạc với nhau nữa?
Đã cắt đứt từ lâu…”