“Thật sự đã cắt đứt? Nếu lòng ngươi tương tư hắn, chỉ cần mở miệng,
ta sẽ cầu Thái phó cho ngươi xuất cung, coi như là kết duyên với người tốt.”
Nghe tiểu chủ nhân nói như vậy, nước mắt Xảo Nhi vừa mới ngừng lại
tuôn ra.
“Nô tỳ vốn ngốc, trong nội cung không có chỗ dựa vào, cho rằng hắn là
phu quân tốt, nhưng về sau nô tỳ mới biết được, vợ cả của hắn mất chưa
được nửa tháng hắn đã cưới vợ kế mười tám tuổi, quay đầu lại lấy việc vợ cả
hắn mất để lừa nô tỳ hẹn hò với hắn. Chủ nhân, ở cái tuổi tác này sẽ không
gặp được phu quân đâu…”
Niếp Thanh Lân hồi tưởng lại “nữ giới” vừa mới học, thế gian này lớn
như thế lại chỉ ích kỷ với nữ lưu yếu đuối. Nàng cười khổ, kéo tay Xảo Nhi
nói: “Xảo Nhi, bây giờ có thể cứu được thái y chỉ có ngươi thôi. Nếu trẫm
mở miệng cầu xin, dù chỉ là một chữ, Thái phó sẽ cho Trương Thị Ngọc chết
không toàn thây.”
Xảo Nhi ngẩng đầu như đã hiểu ý của chủ nhân. Mặt nàng hơi đỏ lên,
có chút do dự, nhưng đảo mắt dùng sức gật đầu: “Cho dù có là cách gì nô tỳ
cũng muốn thử một lần!”
Trong lòng Niếp Thanh Lân khẽ thở dài, trước kia sao lại không thấy
Xảo Nhi cũng thích Trương đại ca chứ? Tuy Xảo Nhi hơn Trương đại ca sáu
tuổi, nhưng Xảo Nhi có dáng vóc thanh tú trông không có vẻ già, trên dưới
trong ngoài cũng xứng đôi. Nàng vốn sợ Xảo Nhi không muốn, sợ danh tiết
bị vấy bẩn, nhưng bây giờ nghĩ lại, một nam tử ôn nhu săn sóc như vậy sao
nữ tử lại không yêu?
Hơn nữa cũng chỉ có cách này mới cứu được Trương đại ca. Vì kế
hoạch hôm nay, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn.Về sau nam hôn nữ gả…
Đành xem vận mệnh của họ.
Nghĩ vậy, trong lòng vừa sinh ra một chút ý nghĩ liền chặt đứt, đời này
của nàng, phu quân chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi.
Đến đêm, sau khi Thái phó đại nhân đến dùng bữa cùng Hoàng thượng,
Xảo Nhi đột nhiên quỳ xuống, nước mắt chảy ra, cẩn thận từng ly từng tí