biết trời cao đất rộng kia.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu giết chết thái y kia, ngược lại tiểu Hoàng
đế sẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng. Chi bằng để cho hắn kết hôn sinh con,
chuyển nhà, từ đó tình cảm cũng phai nhạt.
Nghĩ vậy, hắn nắm tay Niếp Thanh Lân: “Nếu là như vậy, để bọn hắn
xuất cung thành thân…”
Nói xong liền gặm cái cổ trắng tinh tế kia, một tay từ cổ áo vươn vào,
lẩm bẩm: “Tướng công của nàng mệt mỏi suốt một ngày, đừng đem mấy
chuyện này làm tướng công nhà nàng không vui. Tới đây! Cho bản Hầu sờ
một chút, xem Lân nhi của ta có trưởng thành không.”
Niếp Thanh Lân bị đặt trên giường, cố gắng buông lỏng thân thể, cảm
nhận lửa nóng trên người do nam tử tuấn mỹ mang lại, nhưng trong lòng có
chút trống rỗng, đồ ăn đêm ấy cũng không thể lấp đầy.
Thái phó cùng tiểu Long Châu lăn lộn một lát, cuối cùng e ngại lời Vi
thần y, không thể tùy hứng, kể từ đó trở thành tra tấn, đến khi toàn thân phát
ra hỏa, mấy lần Bộ binh đến khẩn cầu phải xử lý công văn, chỉ có thể đen
mặt uống chén trà lạnh, lại gặm mấy miếng trên khuôn mặt mềm mại của
tiểu Hoàng đế mới đứng dậy đi xử lý công sự.
Niếp Thanh Lân nằm trên giường một chút liền đứng dậy gọi Xảo Nhi,
nói với nàng lời của Thái phó. Xảo Nhi nghe xong rất vui mừng, trong mắt
tràn ngập ánh sáng.
Niếp Thanh Lân mỉm cười, để Xảo Nhi lấy hộp vốn riêng của mình ra,
lấy ngân lượng ngân phiếu trong hộp ra: “Tiền không nhiều lắm, may mắn
Thái phó không thu đi, nhưng cũng đủ để các ngươi mở tiệm bán thuốc, mua
nhà cửa rồi. Ngươi mang Trương thái y rời khỏi đây, tuyệt đối không được
đặt chân lên kinh thành, tìm chỗ an thân. Kế sách này vốn để bảo vệ tính
mạng các ngươi, về sau nếu các ngươi tình đầu ý hợp tất nhiên là tốt, nếu
không thể trở thành phu thê… Mọi việc cũng không thể cưỡng cầu…”
Vì Xảo Nhi thấy Trương thái y si tình nên lúc trước thấy tiểu Trương
thái y thì rất có cảm tình. Nhưng một cung nữ như mình, đi theo chủ nhân ăn