là nghi ngờ năng lực của vi thần sao? Đợi sau khi thánh thượng điều dưỡng
thân thể tốt lên, thần tất nhiên sẽ dốc hết sức lực, ngày đêm phụng dưỡng
bên gối thánh thượng, không để long thể trống rỗng, âm dương mất cân đối.
Về phần sữa, con không cần ăn, không lẽ tướng công của nàng không khát
nước sao…”
Cuối cùng những câu chữ hạ lưu kia bị đôi môi mỏng ngăn lại, mượn
miệng lưỡi truyền vào cổ họng.
Đôi má Niếp Thanh Lân ửng đỏ, chỉ cảm thấy điểm mấu chốt sự hạ lưu
của nịnh thần này không ngừng vượt kỉ lục.
Lăn lộn trên giường một trận, Thái phó thấy có thể châm ra lửa, thật
muốn lôi bàn tay nhỏ bé kia nắm dây cương giống như trong doanh trướng.
Khi đó, Thái phó hiểu lầm nàng là nam tử, trên người mình có thứ gì
mà bé con không có, chuyện nam tử hư hoàng giả phượng, lăn lộn cùng
nhau thì cũng không có gì là lạ. Lúc ấy cũng như vậy, muốn cho Long Châu
được thoải mái, nhưng Long Châu lại chết sốngnằm sấp không chịu dậy,
không cho đụng chạm.
Tuy lúc bấy giờ say mê Long Châu quá sâu đậm, nhưng trong lòng vẫn
có chút mâu thuẫn không muốn đụng chạm vật kia của thiếu niên, nhưng
cũng chỉ như vậy thôi. Không nghĩ rằng nhờ thế mà tiểu Hoàng đế giảo hoạt
dốc lòng che giấu.
Nghĩ vậy liền có chút giận dỗi, lôi kéo bàn tay như ngọc trắng không
tha…
Đợi đến khi tiểu Hoàng đế được thả ra khỏi thư phòng, ống tay áo có
hơi ẩm, yếm dán chặt lấy ngực cũng hơi đau. Giỏi cho gã Thái phó không
biết xấu hổ kia, lại học theo trẻ con mới sinh… Nghĩ thế, dưới chân lại mềm
nhũn.
Đến khi nàng ngồi vào loan giá, được nâng về tẩm cung mới phát hiện
có một người đang quỳ đón mình ở cửa đại điện.