dâng lên cành mận gai đi ra ngoài, trong chốc lát ngoài điện truyền đến âm
thanh cành mận gai quật thân thể.
Không ngờ Đan Thiết Hoa lệnh cho hạ nhân quật cành mận gai lên
người, tự lĩnh phạt.
Từng tiếng truyền vào tai qua bức tường dày, khiến người nghe đầy lo
lắng. Niếp Thanh Lân cười khổ trong lòng. Trước kia tưởng rằng ma ma này
xảo trá, cố ý trừng phạt hạ nhân để đánh vào mặt mình, bây giờ hiểu rõ, đó
là luật thép trong quân doanh, làm sai thì phải chịu phạt! Tuyệt không ngoại
lệ!
Xảo Nhi quan tâm chăm sóc đi rồi, lại đến một dạ xoa nữ tướng quân
đầugỗ, ôi, trong nội cung, càng ngày càng đặc sắc rồi.
Thật vất vả dỗ dành, cuối cùng nàng cũng khuyên được Đan Thiết Hoa
còn đang muốn chịu thêm vài roi nữa dừng lại, ban thưởng dược cho Đan
ma ma, bây giờ mới xem như hiểu nhau.
Về sau Niếp Thanh Lân cảm thấy đừng nên cùng ma ma đối đầu thì
hơn, dù sao trước mặt vị nữ tướng quân vì Đại Ngụy đổ mồ hôi và máu, nếu
phát sinh chuyện mình là dòng dõi hoàng thân quốc thích mà sĩ diện cãi láo
thì nên kéo ra ngoài quật một phen.
Ngoan ngoãn để cho Đan ma ma tịch thu đồ ăn vặt, tắm nóng, lại chịu
đau để khơi thông kinh mạch, Niếp Thanh Lân đột nhiên cảm thấy ngày ấy
lời Thái phó nói ở ngoại đường dường như cố ý nói cho mình nghe.
Bởi vì trời càng ngày càng nóng, lúc chưa đi nghỉ ngơi, Niếp Thanh
Lân theo thói quen phân phó cung nữ mở cửa sổ cho thoáng.
Bây giờ đang ở trong tẩm cung, Niếp Thanh Lân luôn mặc nữ trang, lại
không cần bó ngực nữa. Có lẽ hè năm nay tốt hơn hè những năm qua. Đan
ma ma lấy ra một cuốn sách để cho tiểu chủ nhân chọn hoa văn cho bánh
ngọt ngày sinh thần.
Mấy ngày nữa là sinh thần mười sáu tuổi của Niếp Thanh Lân rồi.