Không đúng! Không phải chỉ có một! Ngoài cửa, có năm, sáu con bạch
xà đang trườn vào.
Niếp Thanh Lân không dám cử động, chỉ có thể cố gắng cao giọng hô:
“Đan ma ma!”
Chương 38
Nàng vừa run rẩy hô lên một tiếng, ngoài điện liền truyền đến tiếng
bước chân dồn dập, nhưng người đầu tiên bước vào lại là Vệ lãnh Hầu.
Vốn hắn suy nghĩ buổi tối sẽ đưa Long Châu tử ra Ngự Hoa viên đi
dạo, mấy ngày nay đều ở trong tẩm cung, chắc ngột ngạt ấm ức lắm. Nhưng
khi vừa đi đến ngoài điện, chợt nghe thấy tiếng Long Châu Tử hình như có
chút run rẩy.
Vốn đã quen với giọng nói khàn khàn pha lẫn chút mềm mại của nàng,
tất nhiên sẽ nhận ra tiếng hô to này có điều gì đó bất thường, liền chạy vội
vào nội điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một đàn rắn đang bò đầy trên
nhuyễn tháp, mà bé con lại bất lực cứng đờ đứng ở giường nhỏ bên cạnh.
Ánh mắt hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Vừa may trên tường bên trong nội điện có treo cây cung nhỏ mà hắn đã
cố ý làm cho tiểu Long Châu, cây cung nhỏ này đã lâu không được đụng tới,
có dính một chút bụi, hắn nhanh chóng lấy xuống, sau đó cầm lấy mũi tên
bằng trúc, kéo căng dây cung.
Ngay khi con rắn nhỏ mở miệng ra, chuẩn bị tập kích Niếp Thanh Lân,
thì một trận mưa tên bắn về phía đàn rắn.
Đúng là tài bắn cung trăm phát trăm trúng, mấy con rắn vừa thò đầu ra
đều bị trúng mũi tên dài bảy tấc, run rẩy xụi lơ tại chỗ. Nhân cơ hội này, Vệ
Lãnh Hầu nhanh chóng xông tới, ôm lấy bé con bị dọa đến mức sắc mặt
trắng bệch ra khỏi nội điện.