Tâm tình đang tốt của Thái phó lập tức biến mất không còn tung tích,
trước mặt vài trưởng tử thế gia tiến vào tặng lễ vẫn chưa rời đi, thuận tay
cầm lấy miếng Ngọc Như Ý đập lên góc bàn bên cạnh.
Chất liệu ngọc thuộc loại hạ đẳng lập tức vỡ tan, rơi đầy đất giống như
giấy vụn.
“Nguyễn công công... chẳng lẽ trong điện đều là những tiểu thái giám
thám lam, lén đổi quà tặng của công tử các phủ sao?” Thái phó lạnh lùng
hỏi.
Nguyễn công công sợ tới mức co rụt cổ lại, gió xuân mấy ngày nay đã
bị thổi bay: “Xin Thái phó xem xét lại, bọn tiểu nô tài có ăn ba cân gan báo
cũng không dám làm việc to gan lớn mật này đâu ạ!”
Thái phó hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải lén đổi, tại sao có thể
đem những vật tồi tàn này đặt ở đây! Ném những vật bủn xỉn này vào trong
rương, đừng có làm bẩn long nhãn của Thánh thượng!”
Nói xong, liền bỏ đi ra ngoài, khiến mấy vị công tử còn lưu lại kinh hãi
quay sang nhìn nhau.
Tin tức Thái phó tức giận đối với việc triều thần không quan tâm đến
ngày sinh thần của Hoàng đế nhanh chóng được truyền ra ngoài.
Các nhóm triều thần hỏi thăm lẫn nhau, đều đoán không ra thánh tâm
của Thái phó đại nhân.
Những người có tâm tư nhanh nhẹn lập tức hiểu ra, tiệc sinh thần của
Thái phó là do sợ ảnh hương đến danh dự nên mới không tổ chức, nhưng
tiệc sinh thần lần này của hoàng thượng đúng với lẽ thường, những lễ vật
được tặng lần này đều xung vào quốc khố, nhưng thật ra chẳng phải đều vào
hết trong túi Thái phó đại nhân sao?!
Dâng tặng lễ vật cho Hoàng thượng cũng chính là dâng tặng lễ vật cho
Thái phó!
Các nhóm triều thần như được thắp sáng đầu óc, lập tức hành động,
mua sắm lễ vật một lần nữa. Nhất thời trong kinh thành các cửa hàng bán đồ