nước ngoài tinh xảo đều chật kín người, các vật lúc bình thường vô giá cũng
rất nhanh được bán hết.
Tranh chữ cổ là loại lễ vật tao nhã nhất lại càng ngàn vàng khó cầu.
Niếp Thanh Lân cũng không biết tâm huyết nhất thời dâng trào của
Thái phó đã khiến các nhóm vương công trong kinh thành gà bay chó sủa.
Đến ngày thọ yến, Niếp Thanh Lân mũ mão thẳng thớm, đầu tiên đến
Thái Miếu tế tổ, sau đó hồi cung nhận ba quỳ chín lạy của quần thần.
Sau khi hoàn thành lễ, Thái phó tuyên đọc một bài văn để chúc mừng
sự trưởng thành của Hoàng đế.
Niếp Thanh Lân ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nghe bài văn thì trong
lòng xúc động: Rốt cuộc không uổng công cho chức danh tam giáp Trạng
Nguyên lang, nói có sách, mách có chứng, lời lẽ hùng hồn, đầy màu muôn
vẻ. Cuộc sống kiểu con rối, ai xếp đâu ngồi đó mà vào miệng của Thái phó
đại nhân lại tràn đầy tình cảm, ý thơ dạt dào. Làm cho Hoàng đế là nàng
nghe xong cũng muốn rơi lệ, ôm lấy đệ nhất hiền thần của Đại Ngụy này
khóc nức nở, cảm thán đúng là sống đến nay đã là gian khổ không dễ!
Nàng ngồi ngay ngắn sau bức rèm che mặt, hơi nhìn lướt qua Thái phó
đại nhân trước điện, một thân hoa phục giống nàng, Thái phó đại nhân lúc
này cũng ăn mặc cực kì trang trọng.
Triều phục kiểu mới càng làm nổi bật hình dáng như thiên tiên hạ thế
của Thái phó, đứng ở trước điện, dáng người cao ngất làm cho người ta
nghiêng mắt nhìn tóc đen dày được búi gọn dưới hầu quan, mắt phượng
dưới mày kiếm mang theo ý cười như có như không
Bộ dáng như vậy nếu bị nhóm cựu phi tần trong cung nhìn thấy, chỉ sợ
sớm đã quên hắn là Diêm Vương lấy mạng, sẽ si mê khuôn mặt anh tuấn của
Thái phó.
Tiếp theo là xem lễ vật được tặng, bởi vì lễ vật đã được dâng đến từ
sớm, chỉ cần tuyên đọc trình lên cho Hoàng thượng xem là được.