Nói thật, Niếp Thanh Lân làm hoàng tử nhiều năm, đây là lần đầu tiên
nhận được nhiều lễ vật đến thế. Nhưng thứ đồ đều tinh xảo rất đặc biệt...
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống như lễ vật tặng cho mình...
Ví dụ như áo choàng dát ngọc chỉ vàng này, kích thước hình như hơi
lớn, nếu để nam tử tài hoa cao lớn như Thái phó mặc chắc sẽ rất đẹp. Còn có
chiếc chiến cung to như cái đấu bằng đá kia nữa, đọc lễ vật suốt ba canh giờ
thái giám mệt tới mức miệng cũng không mở được, huống chi là người trói
gà không chặt như nàng...
Thái giám tuyên lễ cũng không có đọc hết tất cả lễ vật lên, có một vài
đại thần đến dâng lễ vật trước đó đã dặn qua, chỉ cần đem hộp lễ vật và tên
đưa cho Hoàng thượng xem qua là được, ví như... hộp Uyên Ương bát
diễn*.
(*) Đơn giản là sex toy bằng ngọc và tranh minh họa thời xưa.
Khi tiểu Thái giám dâng hộp lễ trình cho Thái phó xem, ánh mắt Thái
phó vốn hơi trầm xuống lại đột nhiên sáng ngời, rất hài lòng gật đầu.
Sau đó tiểu thái giám lại đưa đến phía sau mành, trình cho Hoàng
thượng xem.
Niếp Thanh Lân mở cái hộp ra xem, nhưng cũng không có cái gì đặc
biệt đáng kinh ngạc, bên trong chỉ có vài khối ngọc hình trụ lớn nhỏ khác
nhau, dùng noãn ngọc mài giũa mà thành, còn có mấy thanh trụ như kẹo hồ
lô, mấy viên ngọc trắng tròn tròn kết vào nhau thằng hình trụ... Niếp Thanh
Lân nhìn mãi cũng không hiểu, cho đến khi nhìn đến một món được tạo hình
cực kì giống như thật, mới kịp hiểu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng
một mảnh, giương mắt nhìn trộm thì thấy cách mành che Thái phó không
đứng đắn cười mờ ám với nàng.
Tiểu thái giám còn không biết sống chết thêm mắm thêm muối: “Hoàng
thượng, đây là lễ vật Binh bộ Thượng thư đại nhân dâng tặng, ngài ấy đã dặn
dò nô tài, thứ trong hộp này đều được chế tạo từ noãn ngọc, để trên người sẽ
cảm thấy ấm áp, nếu không biết sử dụng như thế nào, có thể xem tập tranh