Khất Kha cũng thoải mái cười nói: “Trước kia là Khất Kha quá mức
làm kiêu, nếu đã tới đại Ngụy, đương nhiên phải tuân theo tập tục của Đại
Ngụy.” Nói xong liền thoải mái hào phóng ngồi vào một bên của ghế bành.
“Nam Cương đã có biến động, cần công chúa trở về ngăn cơn sóng dữ,
tính đi tính lại, thời gian công chúa lưu lại Đại Ngụy cũng không ngắn, bây
giờ bản Hầu cũng không nên giữ khách quý ở lại nữa, công chúa chuẩn bị đi
hướng nào, xin cứ nói ra, bản Hầu sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa chu đáo,
tiễn công chúa một đoạn đường.” Thái phó tiếp tục bày bàn cờ, miệng lại hạ
lệnh tiễn khách.
Hôm nay công chúa Khất Kha coi như được lĩnh giáo bản tính của Thái
phó, trong lòng biết hắn thích mềm không thích cứng, không chút do dự nói:
“Hiện nay Khất Kha coi như đã không có nhà để về, cũng không thể ngăn
cơn sóng dữ kia, giải cứu phụ vương, trong nội tâm Khất Kha rất bội phục
Thái phó, nguyện ý nghe theo lời sai bảo của Thái phó, nếu Thái phó không
muốn mảnh đất đầy tiềm năng nhưng nguy hiểm như Nam Cương, như vậy
Khất Kha nguyện ý lưu lại, đi theo hầu hạ Thái phó, nguyện làm thân
khuyển mã cống hiến sức lực!”
“Sức người của nước Đại Ngụy khốn đốn, đang trong quá trình tiết
kiệm, bản Hầu không nuôi người rảnh rỗi, cho dù là khuyển mã cũng phải
có công dụng của nó, không biết công chúa có bản lãnh gì có thể khiến
người khác động lòng?”
Lời nói kiêu căng của nam nhân cũng không làm Khất Kha căm tức,
nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Vệ Lãnh Hầu, tư thế tao nhã chậm
rãi quỳ xuống, hai tay khẽ vuốt đầu gối của Vệ Lãnh Hầu nói: “Bản lãnh của
ta, cần Thái phó rủ lòng tự mình kiểm nghiệm...”
Ý tứ trong lời nói của công chúa, Vệ Lãnh Hầu đương nhiên hiểu được,
nữ tử Nam Cương hào phóng nhưng lại thiếu sự uyển chuyển e lệ của nữ tử
Trung Nguyên, nhưng lại đầy sự nồng nhiệt trong tình yêu, lời nói nóng
bỏng như vậy lại nói ra không hề ngại ngùng.