Một nhóm quan triều đình mới, rường cột nước nhà mặc triều phục mới
tinh, đầu đội mũ tiến cung diện thánh tạ lễ. Nguyễn công công cầm danh
sách, gọi những nhóm triều thần mới bước ra khỏi hàng khấu đầu thi lễ tạ
ơn.
Niếp Thanh Lân miễn cưỡng ngồi trên long ỷ, trong lòng nghĩ không
biết Cát Thanh Viễn kia có hiểu được huyền cơ nàng cố ý lưu lại ở thư
phòng hay không. Thật ra nàng cũng là nhất thời tâm huyết dâng trào, động
lòng trắc ẩn đối với người bạn lúc nhỏ. Nhưng cho dù Cát Thanh Viễn kia
hiểu được huyền cơ, trong thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, việc viết ra
được một trang nói về việc sửa sang sông đào, quả thật là chuyện rất khó,
nếu không quan sát rõ tình hình dân chúng, là một tài tử học rộng hiểu cao,
cũng rất khó để viết ra một bài văn xuất sắc có thể lay động được Yêu Giao
đại nhân.
Đúng lúc này, Nguyễn công công hô: “Công bộ Tả Thị Lang – Cát
Thanh Viễn bước ra khỏi hàng!”
Niếp Thanh Lân nhất thời trợn to mắt vì tò mò, trong lòng cảm thấy hơi
kinh ngạc! Giương mắt nhìn xuống, chỉ thấy một thanh niên anh tuấn cao
lớn chậm rãi đi ra khỏi hàng, theo lễ tiết cúi lạy, giọng nói trầm ấm đầy từ
tính nói: “Thần, Cát Thanh Viễn, nhận được hoàng ân mênh mông cuồn
cuộn, tạ Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Tạ Thái phó đại nhân thiên tuế
thiên thiên tuế!”
Sau khi hắn tạ ơn xong đứng dậy, Niếp Thanh Lân đã nhận ra, đúng là
người thanh niên này trong buồi thọ yến không ngừng đưa mắt nhìn về
hướng mình. Không giống với vẻ tuấn mỹ kinh quan lục cung, cao cao tại
thượng luôn giữ khoảng cách với người khác của Thái phó, Cát Thanh Viễn
này mày rậm mắt to, rất có khí phách cao ngạo của nam tử .
Lúc còn nhỏ, cùng người bạn này đã xa cách mấy năm, không nghĩ tới,
tiểu ca bướng bỉnh thuở xưa, trưởng thành lại là một nam tử thành thục vững
vàng như này.
Thật đúng là trai tân cách biệt ba ngày đã không thể nhận ra!