Đáng tiếc Thái phó chưa bao giờ là người thương hương tiếc ngọc, nếu
là trước kia, nử tữ Khất Kha eo nhỏ chân dài trong sáng xinh đẹp này đúng
là rất phù hợp với khẩu vị của hắn, giống như những nữ tử chủ động tìm tới
cửa khác, ở trên giường việc chinh phục hoàn toàn cả thân thể và tâm của
nàng thật sự rất dễ dàng.
Nhưng gần đây Định Quốc hầu lại ăn chay, mặc dù trước kia có thói
quen sống tùy tiện, sau một thời gian đã bớt phóng túng hơn giống như một
lão tăng được giác ngộ, từng bước tiến vào cảnh giới đắc đạo, chỉ thiếu việc
hấp thu một luồng tiên khí liền đắc đạo thăng thiên. Và người sắp thành tiên
nào đó, đối với dung mạo xinh đẹp của Khất Kha đương nhiên không hề để
vào trong mắt.
Mặc cho công chúa vuốt ve đầu gối của mình, Thái phó cười lạnh nói:
“Thì ra công chúa muốn lấy sắc dụ người, xem ra là bổn hầu đã quá coi
trọng ngài, chỉ tiếc trong phủ của bổn hầu không thiếu những thiếp thất tự
mình đưa tới cửa, nên không thể ủy khuất công chúa điện hạ.”
Ý cười trên mặt Khất Kha cứng lại, một lần nữa chậm rãi quỳ xuống,
hai tay dán sát đất nói: “Thái phó là anh hùng hào kiệt, tất nhiên không thể
chỉ để ý đến sắc đẹp của nữ tử, Khất Kha nguyện ý trợ giúp Thái phó một
tay, đánh dẹp Nam Cương, vĩnh viễn giúp Thái phó giải quyết những nỗi lo
về sau.”
Hồi lâu Vệ Lãnh Hầu cũng không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn công chúa
quỳ trên mặt đất đã lâu. Chậm rãi nói: “Bản Hầu cũng nguyện ý cho công
chúa một cơ hội chứng tỏ bản lãnh của mình, theo như lời nói của công
chúa, bản Hầu không có hứng thú với Nam Cương, nếu biên cảnh có thể
sống hòa thuận, cũng là một việc tốt, nhưng cơ hội chỉ có một lần... Nếu
công chúa có ý định gì khác, vậy thì vùng đất Nam Cương chắc chắn sẽ biến
thành biển lửa địa ngục, cuộc sống bi thảm khốn cùng!”
Khất Kha nghe thấy lời của Thái phó, không khỏi rùng mình một cái,
nàng biết nam nhân kiêu ngạo này nói là làm...
Đại điển sắc phong của Đại Ngụy, tiến hành đúng hạn.