Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên người phía trước tuyền đến
tiếng ho khan trầm thấp, Niếp Thanh kịp hồi hồn, quay lại nhìn thấy Thái
phó đang ngồi trên ghế Giao Long, mắt phượng lạnh lùng trừng nàng. Niếp
Thanh Lân vội vàng thu hồi thân thể đang hơi nghiêng về phía trước lại, tiếp
tục rụt cổ vào trong cổ áo lớn, tiếp tục làm một Hoàng đế ngoan ngoãn
không hỏi thế sự.
Đại điển sắc phong rất dài dòng, nhóm triều thần đại Ngụy mới được
sắc phong vừa ra khỏi lương môn, thì một vị công chúa Nam Cương lại đến.
Vị công chúa này không biết ở Đại Ngụy nhiều ngày qua đã gặp phải
những chuyện gì, thay đổi thái độ không hề kiêu căng giống như lần đầu vào
triều, khéo léo dùng thái độ khiêm tốn nói chuyện với Thái phó.
Xem ra Thái phó đại nhân cũng rất vừa lòng, tự mình sắc phong công
chúa Khất Kha làm “Bình Nam thánh sứ”, được ban thưởng kim ấn, thay
mặt thiên tử Đại Ngụy thu hàng các bộ lạc nhỏ của Nam Cương.
Niếp Thanh Lân núp ở trong cổ áo, suy nghĩ xem ý định của Thái phó
là gì, nhưng phía bên Nam Cương chắc chắn sẽ phải gánh chịu từng trận
cuồng phong.
Hạ triều, Thái phó vốn đang đi trước mặt Hoàng đế, đột nhiên dừng
bước, đứng ở bên cạnh Hoàng đế, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: “Mắt
thánh thượng hôm nay chắc mệt mỏi lắm, nhiều thanh niên tài tuấn quá mà,
nhìn mãi cũng thấy không đủ đúng không?”
Tiểu Hoàng đế lập tức trợn to mắt: “Thái phó nói cái gì vậy, thật ra
trẫm muốn nhớ mặt họ thôi, không thể để sau này khi nhìn thấy họ lại gọi
sai tên được! Nói đến đẹp mắt, Thái phó mới là người đáng nhìn nhất, trẫm
nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vệ ái khanh, sao còn có thể cảm thấy những
người khác đẹp mắt chứ?”
Thật không may gần đây, kỹ năng vuốt đuôi của mình đã giảm sút, Thái
phó vẫn không cười, chỉ thản nhiên nói: “Nếu quả thật là thần giành được
thánh tâm, sao không thấy Thánh thượng chủ động thân cận với thần?”