Huyền tôn đời thứ tư của Đại Ngụy nghe được thì có chút sững sờ, cảm
thấy tên đệ nhất gian thần uy quyền của cả hai triều đại này hôm nay đột
nhiên nổi cơn, Vệ Lãnh Hầu đại nhân tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất khó hầu
hạ, kiêm nịnh thần tặc tử không biết xấu hổ!
Mặc dù trong bụng thầm mắng hắn hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng
trên mặt quyết không để lộ ra nửa điểm, chỉ nhỏ giọng nói: “Trẫm sợ lại
chảy máu mũi...”
Thái phó cũng bị tên nhóc con giảo hoạt này chọc tức đến choáng váng,
mày kiếm nhíu lại nói: “Đan ma ma có thuốc cầm máu rất tốt, máu của
Hoàng thượng cho dù có chảy thành sông, thì chỉ cần rắc lên một chút chắc
chắn sẽ ngừng... Hay ý của Hoàng thượng là không muốn thân cận với vi
thần?”
Niếp Thanh Lân thấy chuyện hôm nay chắc chắn Thái phó sẽ không
chịu từ bỏ ý đồ, chỉ có thể cởi mũ trên đầu xuống, chậm rãi ngồi vào trong
lòng Vệ Lãnh Hầu. Nếu là ngày thường, nam nhân kia đã sớm vươn tay đến
ôm vào lòng, sau đó môi sẽ như mưa hôn không rời. Nhưng hôm này giống
như bị lão tăng nhập vào, lù lù bất động.
Nàng cắn cắn môi, chậm rãi đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần, in nhẹ
một nụ hôn xuống khuôn mặt lạnh lùng của Thái phó.
Thái phó hiển nhiên là không vừa lòng, mắt phượng híp lại nói: “Chỉ có
như vậy? Vi thần không hề cảm nhận được hoàng ân mênh mông cuồn cuộn
một chút nào!” Nói xong lại hừ lạnh một tiếng.
Niếp Thanh Lân không quan tâm gì nữa, hít một hơi thật sâu, khẽ đặt
nụ hôn lên đôi môi mỏng...
Không nghĩ rằng Định Quốc hầu vẫn không vừa lòng, nhìn mỹ nhân
sau khi chủ động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chậm rãi nói: “Xin Thánh
Thượng đưa lưỡi luồn vào, bố thí chút nước miếng thơm ngon cho vi thần
thưởng thức.”
Tổ tiên Đại Ngụy trên cao! Xin dùng sấm sét đánh chết tên gian tặc ngỗ
nghịch phạm thượng này đi! Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy máu nóng dồn