hết lên, khuôn mặt căng ra giống như trái cây nhỏ màu đỏ.
“Thái phó... là muốn làm khó trẫm sao?” Niếp Thanh Lân rưng rưng
nước mắt nói.
Đáng tiếc hôm nay Thái phó quyết tâm không chịu bỏ qua, lạnh lùng
nói: “Nói vậy là, Hoàng thượng cảm thấy trước kia thần cũng làm khó
Hoàng thượng sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là gọi văn võ trong triều
đến, tố cáo tội trạng của vi thần?”
Tiểu Long Châu cũng không để ý nhiều nữa, chỉ còn một cách là dỗ
dành vị Thái phó đại nhân đang cố tình bắt bẻ kia, từ từ đưa khuôn mặt tới,
môi anh đào hé mở, ngậm lấy đôi môi mỏng kia, sau đó vươn cái lưỡi thơm
tho ra cậy mở hàn răng đang đóng chặt của ái khanh.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng chủ động thân mật với nam
nhân, cái lưỡi mềm nhũn sợ hãi vươn vào trong miệng ấm áp, liền không
biết phải làm thế nào nữa... Nhưng phản ứng ngây ngô này lại giống như
đống lửa cháy lan sang đống cỏ, ngay lập tức kéo vị nào đó sắp đắc đạo
thành tiên rơi vào trong dục niệm sâu nhất.
Vệ Lãnh Diêu ôm chặt người trong lòng, chủ động cuốn lấy cái lưỡi
thơm tho kia, thành thạo mà đói khát cắn nuốt nước miếng vô cùng thơm
ngon tuyệt vời.
Sau khi hôn đủ, Vệ Lãnh Hầu nhìn ánh mắt mê ly kia, khuôn mặt nhỏ
nhắn không ngừng thở dốc, không tự chủ hỏi: “Hoàng thượng yêu thần
không?”
Tiểu Long Châu hơi sững sờ, trước giờ luôn có thói quen nói lời ngon
tiếng ngọt, nhưng lúc này ngay cả nửa câu gạt người cũng không chịu nói:
“Trẫm chưa từng yêu ai... Không biết tình yêu là cái gì...”
Mặt Thái phó vốn đã mềm mỏng đi nhưng lại lập tức cứng đờ, cũng
không thể nổi giận với bảo bối trong ngực, hắn biết lời Niếp Thanh Lân nói
là sự thật, nhưng lời nói thật đó cũng thật sự khiến người khác bị tổn thương.
Hiếm khi Vệ Lãnh Hầu hắn mới say mê thứ gì đó, dồn toàn bộ tinh thần, đổi
lại chỉ nhận được cảm giác tỉnh tỉnh mê mê không phân biệt kia...