Tuy nhiên... cũng không sao hết, từ nay về sau bé con chỉ có thể ở trong
lòng hắn, tình cảm nóng bỏng nồng cháy giữa nam và nữ, hắn cũng sẽ không
keo kiệt dạy nàng từng chút từng chút một, đến lúc đó, trong đôi mắt to
trong veo này, sẽ chỉ có hình bóng của Vệ Lãnh Hầu hắn...
Nghĩ vậy, nhưng nam nhân lại vẫn khó có thể tiêu trừ nặng nề tích tụ
trong lòng, chỉ có thể dùng những nụ hôn nóng rực để trách phạt, quấy đảo
ao nước xuân mênh mông lại đầy tai họa ngầm kia.
Trời đã ấm lên vì thế không khí trong phòng cũng có chút ngột ngạt.
Thời gian trước vì sinh thần của Hoàng đế, Ngự Hoa Viên cũng đã được tu
sửa lại, trồng thêm rất nhiều loại hoa cỏ mới quý hiếm, đến hôm nay các cây
đều đã đứng vững, cũng đúng lúc các loại hoa vừa hé nhụy, phần lớn thời
gian của Niếp Thanh Lân đều không biết dùng để làm gì, không thể làm gì
khác hơn là ở trong Ngự Hoa Viên giải sầu.
Ôm con mèo nhỏ màu trắng, chưa đi được nửa đường liền gặp Vân phi
đang đi từ phía đối diện tới.
Không biết có phải do tâm tình thay đổi hay không, trước đây nàng ta
là một nữ tử kiều diễm rực rỡ, nhưng hôm nay hình như có vẻ đã già đi rất
nhiều. Bởi vì nội thị giám giảm bớt cung ứng, bộ y phục mà nàng ta đang
mặc trên người trông hình như đã cũ, màu sắc đã nhạt đi, trông ảm đạm như
khuôn mặt đánh phấn trắng bệch thô ráp của nàng ta vậy.
Nàng ta nhìn thấy Hoàng thượng, từ xa đã cúi người thi lễ. Niếp Thanh
Lân và nàng ta cũng không quá thân thiết, cũng chỉ chào hỏi xong rồi lập tức
rời đi. Thế nên không hề phát hiện ở phía sau Vân phi dùng ánh mắt ác độc
nhìn nàng.
“Tiện nhân không biết xấu hổ!” Đợi Hoàng thượng đi xa , Vân phi độc
ác rủa nhỏ.
Sau lần gặp mặt trước, sau khi Hoàng thượng bị cào trúng mặt, Thái
phó giận tím mặt, không nể tình xưa nghĩa cũ giáng tội cho mình, lúc ấy
nàng ta chỉ lo ganh ghét với muội muội, thầm oán tình lang bạc tình, chưa
từng nghĩ đến nguyên nhân bên trong.