Ngay cả Thái phó cũng kinh ngạc, dẫn tiểu Hoàng đế đi dọc theo lầu
các phía trên thuyền rồng để xem xét.
Chỉ thấy đê điều hai bờ sông đều được gia cố, trồng các loại cây không
phân biệt lớn nhỏ, còn có một vài lao dịch đang khom lưng trồng cây, loại
cây kia nhìn rất kỳ lạ, lá thì ngắn mà thân cây thì dài, vừa nhìn thì biết đây là
loại cây giữ đất rất tốt.
Thái phó rất hài lòng, xoay người nói với Nguyễn công công: “Cái
người tên Cát Thanh Viễn kia có đi cùng không?”
Nguyễn công công đi xuống hỏi, sau đó lập tức quay lại bẩm báo nói:
“Cát đại nhân tư lịch không đủ, không thể bồi bên cạnh thánh giá, nhưng
ngài ấy đang ở một địa phương cách đây không xa chỉ huy việc khơi thông
đường sông, nếu Thái phó muốn gặp, nô tài liền sai người gọi ngài ấy đến.”
Thái phó gật gật đầu, chờ đợi trong chốc lát, có một con thuyền nhỏ tới
gần thuyền rồng, một nam tử mặc áo xanh đi chân đất đi lên thuyền rồng.
Hắn cũng là đi quá vội vàng, đang ở trên đường sông bận tối mặt, nghe
thấy Thái phó gọi đến thì kinh sợ, liền vội vàng đi đến, vốn là muốn lau qua
người một chút, cầu công công tìm một bộ triều bào để mặc tạm, ai ngờ vừa
lên thì phát hiện Thái phó đang đứng ở mũi thuyền, trong lòng nhất thời cả
kinh,vội vàng quỳ xuống nói: “Thần quần áo không chỉnh tề liền tới diện
kiến giá, xin Thái phó trách phạt.”
Tâm tình Vệ Thái phó không tệ, nói: “Cát đại nhân làm gương cho binh
sĩ, làm gương cho công bộ, là bổn hầu gọi tới đột ngột, sao có thể trách cứ
ngài, đứng lên rồi nói.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Lúc này, có một tiểu thái giám bưng chậu rửa mặt và khăn mặt tới. Sau
khi Cát Thanh Viễn vội vàng lau người sạch sẽ và thay y phục khác, liền gấp
gáp đi vào đại sảnh lầu các để gặp Thái phó.
Đại sảnh này được chia thành gian trong và gian ngoài, Thái phó đại
nhân ngồi ở gian ngoài, từ bên trong bức bình phong phía trong truyền ra
tiếng cười không ngừng, thỉnh thoảng có có tiếng mèo kêu. Có một vài cung
nhân nối đuôi nhau đi vào, trên tay đang bưng một một ít cốc đĩa ngọc.