cấp lúc này của triều đình chính là hai chữ “thủy lợi”, thần ở phương diện
này cũng có chút hiểu biết, nguyện dốc hết sức lực non yếu, giúp Thái phó
giải quyết gian nan khổ cực...”
Niếp Thanh Lân giơ chiếc đũa lên, gắp một miếng thịt bò, nghĩ rằng:
Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy! Cát Thanh Viễn này đúng là một người khôn ngoan
thấu đáo.
Thái phó đại nhân chủ động thăng chức quan cũng không phải là việc
gì tốt, chức quan trong hộ bộ béo bở như vậy, chương quản ngân khố quốc
gia, sao có thể tùy tiện để cho một tiểu tử không có tư lịch qua? Hơn phân
nửa chỉ là dùng mồi để thăm dò, nếu thực sự mừng rỡ nhảy chồm lên, thì
con đường làm quan của tiểu Cát cũng chỉ có thể dừng lại ở hộ bộ trong gia
môn, một người tầm thường và vô vị.
Cát Thanh Viễn này, đúng là nhân tài! Con đường thăng quan tiến chức
của hắn sẽ rất dài...
Khi Cát Thanh Viễn từ trong lầu các đi ra, vẫn có thể nghe thấy giọng
nói của Thái phó và người đang dùng cơm trong nội thất nói chuyện với
nhau.
“Thái phó chớ có gắp cái đó, trẫm không ăn thịt hươu, ái khanh ăn giúp
trẫm đi...” Giọng nói kia khàn khàn mang theo một chút mềm mại, người
nghe được lỗ tai đều rất sảng khoái.
Lúc này, một hoàng tử đơn giản làm cho lòng người nảy sinh sự thương
yêu, không ngờ rằng sau khi trưởng thành lại trở thành một Hoàng đế vĩ đại
khiến người ta kính nể.
Ngày ấy mặc dù hắn từ xa liếc mắt nhìn một cái, nhưng cũng nhìn thấy
khuôn mặt thanh tú của Hoàng đế. Người ta đều nói tân đế nhu nhược vô
năng, là con rối trong tay Thái phó. Hắn thật ra cũng không rõ vị hoàng tử
lúc này rốt cuộc là người thế nào..
Cái hộp lễ kia chính là để dò xét, muốn biết tân đế có phải cam tâm
nhận giặc làm cha hay không, không suy nghĩ đến chính sự, thật ra vốn cũng