Lần này lại vui sướng, thuyền lớn vững vàng, như đi trên mặt đất, cả
đường ha ha vui đùa một chút, ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, thật
là một “giao tế” đáng nhớ cả đời.
Nhưng Thái phó lắm chuyện, chỉ vừa mở cửa sổ thưởng thức phong
cảnh được một lúc, đã lôi kéo mình cách xa cửa sổ, nói là mình không di
chuyển nhìn phong cảnh lâu sẽ bị say sóng, sau đó lại lôi kéo mình lên
nhuyễn tháp, bắt nàng thưởng thức phong cảnh dưới y phục của Thái phó.
Khi đến hành cung, mặt trời đã ngả về phía tây.
Việc đầu tiên đám người ở đây làm chính là sắp xếp tốt phòng ngủ của
Hoàng thượng và Thái phó.
Hành cung không có tường thành, vườn tuy lớn, nhưng cách sắp xếp
cung điện hơi rắc rối một chút. Tẩm cung của Thái phó đại nhân ngay sát
của Hoàng đế, chỉ cần đi qua một cánh cửa nhỏ là được.
Nhưng điều làm cho Niếp Thanh Lân cảm thấy kỳ quái đó là lần này
Thái phó đại nhân không dẫn theo bất kỳ một thiếp thất nào.
Khi nàng tò mò hỏi, Thái phó đại nhân thản nhiên nói: “Hoàng thượng
hy vọng thần dẫn theo nhiều thiếp thất sao?”
Trong lòng Niếp Thanh Lân biết câu trả lời của mình sẽ làm Thái phó
không vui, liền không nói gì nữa, nghiêm chỉnh đi theo Đan ma ma đến ôn
tuyền tắm rửa. Bên cạnh hành cung Hương Diệu Sơn có ôn tuyền, cho nên
việc tắm rửa đều ở trong hành cung, tất cả đường dẫn nước đều được làm
bằng ngọc thạch, cho nên nước trong ao đều được điều chỉnh khá tốt.
Mấy ngày nay đều phải ngâm mình trong nước thuốc đến phát chán, lần
này may mắn mới được tắm trong nước sạch, còn được rắc cánh hoa dầu
vừng để thư giãn. Niếp Thanh Lân vừa nhìn thấy, liền không thể chờ vội vã
muốn đi vào trong ao.
Nhưng Đan ma ma không cho, gọi một cung nữ trong trắng tới, sau đó
ra lệnh cho nàng tắm rửa sạch sẽ năm lần, rồi ngồi vào trong ao, sau nửa nén
hương, thấy nàng không có việc gì, mới để cho Hoàng đế tiến vào.